Một lần biết ghen

17/09/2025 - 06:00

PNO - Tôi vụt chạy ra khỏi vòng tay anh, làm ra vẻ giận dỗi nhưng trong lòng bỗng thấy nhẹ nhàng như vừa trút được tảng đá nặng. Thì ra lòng tôi chưa bao giờ sẵn sàng cho chuyện ly hôn.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Buổi trưa, đứa bạn nhắn tin: “Chồng mày tới quán cà phê Hồng gần nhà tao, thấy tao đứng trước cổng còn tỉnh bơ cười chào nữa”. Tôi đọc đi đọc lại, nghĩ không rõ bạn mình rảnh quá nên vô tư nhắn khơi khơi hay ẩn ý gì đây.

Chiều tối ăn cơm xong, đang giúp tôi rửa chén, tự dưng chồng nói: “Em cũng nên biết ghen một chút”. Cái tin nhắn của bạn hiện ra trong đầu tôi rõ mồn một. Tôi thầm nghĩ “Bộ muốn vợ ghen tuông để chứng tỏ mình ngon lắm hả? Hồi mới cưới đã nói rồi, anh mà có người mới thì tôi ra đi liền, không làm khó gì ai hết”.

Mẹ chồng dỗ dành: "Nhà của ba mẹ, nó không có quyền dắt đứa nào khác về đây. Con đừng lo".

Tôi không lo chuyện đó mà lo chuyện khác. Tôi không thể ra đi liền như đã nói vì thu nhập của tôi nhờ vào mặt tiền nhà chồng, một tiệm bánh ngọt đến nay đã có nhiều khách quen. Giấu kín ý định ly hôn, tôi tiếp tục công việc hằng ngày là làm bánh. 3 tháng? 6 tháng?… Cần bao nhiêu thời gian nữa để tôi dành dụm được số tiền cần thiết cho sự ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu? Mục tiêu đó khiến tôi không nghỉ ngơi.

Trước đây, giờ cơm và 30 phút nghỉ trưa thì tôi đóng cửa, nay tôi mở cửa từ sáng tới tối, sau đó dọn dẹp cho tới khuya để khi lên giường thì chồng đã ngủ say, tôi đỡ phải trò chuyện. Cả đêm tôi quay lưng lại mà chẳng thấy ai quàng cổ hay khều vai mình.
Sau 1 tuần tôi mở cửa tiệm cả ngày, mẹ chồng nói: "Nhìn con hốc hác quá!".

Tôi lầm bầm: "Con vẫn khỏe mà". Bỗng chồng gay gắt: "Em coi tiệm bánh hơn chồng em hay sao?".

Chắc là bị ba mẹ mắng nên anh ra vẻ tổn thương để đẩy nguyên nhân về phía tôi đây mà. Đáp lại, tôi cũng mở to mắt ra vẻ ngạc nhiên và tổn thương vì mình chăm chỉ làm lụng mà sao lại bị chì chiết.

Mẹ chồng thở dài, chồng giận dữ, kêu dẹp cái tiệm bánh này luôn. Vừa nói chồng vừa đập mạnh tay khiến mấy cái bánh vừa nướng xong còn nóng hổi bị bẹp gí. Bánh làm từ bột dẻo, cú đập mạnh cỡ đó thì phỏng tay là cái chắc. Mẹ dúi chai dầu mù u vô tay tôi, không ngừng xuýt xoa vì xót con.

Tôi chẳng muốn đụng vô tay ai kia nhưng vì mẹ đưa sao tôi dám làm lơ. Tôi nhỏ mấy giọt dầu mù u lên chỗ da đỏ ửng rồi thoa nhẹ nhàng, nâng niu, bỗng muốn chảy nước mắt với ý nghĩ đây là lần cuối mình chăm sóc người đàn ông này.

Cắm cúi xức xức thoa thoa, trán tôi chợt có cảm giác bị châm chích - là cái cằm lún phún râu của chồng va đụng và giọng thì thầm: "Lâu rồi mới được em cầm tay…"

"Cà phê Hồng chưa thỏa sao? Tưởng tôi ngốc lắm à?". Chồng nhoẻn cười rồi trả lời:
Người ta nói có ghen mới có yêu. Chỉ là muốn trêu chọc để biết em có ghen hay không thôi mà!

Tôi vừa tức vừa quê nên la lên: "Trời ơi, anh khùng rồi hả? Anh cố tình tới quán đó cho bạn em nhìn thấy hả?"

Mà bạn em có nhìn thấy gì đâu, đúng không? Anh chỉ tới đó uống ly cà phê thôi mà!
Tôi vụt chạy ra khỏi vòng tay anh, làm ra vẻ giận dỗi, nhưng trong lòng bỗng thấy nhẹ nhàng như vừa trút được tảng đá nặng.

Thì ra lòng tôi chưa bao giờ sẵn sàng cho chuyện ly hôn. Yêu nhau và bên nhau vẫn dễ chịu hơn là hùng hổ ra đi. Chỉ là hôm nào phải cảnh cáo anh vụ này, rằng chọc vợ ghen ít ít thì được, chứ ghen nhiều tức quá hóa liều, quê quá khó huề, lúc đó ghen giả thành thiệt thì ráng chịu.

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI