Bí mật của đàn bà…

11/01/2016 - 07:02

PNO - Cuộc sống vốn dĩ không hào phóng với tất cả chúng ta. Vậy làm thế nào để đời mình không nhàm chán, buồn tẻ và đơn độc?

Bạn có thể là một phụ nữ không tiền, chẳng địa vị, cũng không cần một đức ông chồng hoàn hảo hay những đứa con thật tài giỏi. Cuộc sống vốn dĩ không hào phóng với tất cả chúng ta. Vậy làm thế nào để đời mình không nhàm chán, buồn tẻ và đơn độc? Tôi nghĩ, có một cách rất hay, là người phụ nữ ít nhiều phải giấu trong nhà vài bí mật. Đừng nghĩ đến những bí mật động trời, bởi nếu có, bạn sẽ chẳng thể nào thanh thản. Tôi thích những bí mật nho nhỏ có thể “bật mí” được với bạn bè thân thiết.

Có thể gọi đó là thứ niềm vui bé mọn kiểu đàn bà, bởi chúng ta cũng đâu cần những điều to tát. Chỉ là một món quà tự gói ghém rồi nâng niu tặng cho chính bản thân. Để sau những gồng gánh nhọc nhằn và giông bão ngoài đời, vẫn còn một góc nhỏ bình yên tự dỗ lòng nguội lại.

Bi mat cua dan ba…
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Một hôm, tình cờ có việc đi ngang khu phố ấy, tôi bấm chuông nhà chị. Mở cửa thấy tôi, chị tươi cười rạng rỡ. Chị nói, lâu lắm rồi không có khách ghé chơi, buồn đến mức nghe tiếng chuông cửa nhà mình cứ như tiếng reo vui lạ lẫm.

Chồng chị làm bác sĩ ở một bệnh viện cách nhà mười cây số, nên anh đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Hai con chị thì bận học, bận chơi, giờ giấc thất thường, chỉ thấy chúng ở nhà vào các bữa cơm rồi mất hút cùng đám bạn.

Nhà chật chội, muốn nuôi một con chó, con mèo nhưng thương chúng phải sống đời bó buộc. Tôi ngó qua, thấy mọi góc nhỏ trong nhà đều được chị chăm chút chỉn chu. Nhìn những thứ bày biện trong nhà, chị cười: “Mấy thứ đó trông hào nhoáng nhưng vô hồn. Mình thì giống như thần gác cửa cung điện vậy, chẳng có gì thú vị đâu em”.

Chị kéo tôi lên cầu thang: “Cho em xem thứ này, mới thật sự là thế giới của chị”. Theo chân chị leo hết bốn tầng cầu thang, bất ngờ trước mắt tôi hiện ra một khu vườn nhỏ. Màu xanh mướt mát đủ làm dịu lòng bất kỳ ai. Nhìn cây lá, tôi cứ ngỡ mình đang được trở về ngôi vườn nhỏ ở quê, được ngửi mùi nồng nồng của đất, chứ không nghĩ tất cả sự sống tươi tốt ấy đều trồng trong thùng xốp, trên một sân thượng chật hẹp.

Chị hào hứng: “Khu vườn bí mật của chị đấy! Người trong nhà chẳng ai biết đâu”. Thấy tôi ngạc nhiên, chị cười: “Nhà này lạ lắm. Ai biết việc của người đó, chẳng bận tâm gì đến người khác”. Chồng chị làm việc không có ngày nghỉ, ngoài giờ làm còn đi học thêm đủ loại bằng cấp, nên bao năm qua không hề lên đến sân thượng. Hai đứa con chỉ quen chạy nhảy ở ngoài, về đến nhà là đổ lười, cứ nằm dài trong phòng, đến bữa mẹ gọi ra ăn, rảnh rỗi thì bật nhạc ầm ĩ, đâu thèm quan tâm đến việc của mẹ…

Thỉnh thoảng trong bữa cơm, nhìn đĩa rau xanh, chồng chị thở dài than: “Trông ngon mắt thế kia nhưng đầy thuốc độc. Ăn vào bệnh tật đầy người”. Chị nói anh cứ ăn đi, không chết đâu, rau nhà trồng chứ không phải mua ở chợ. Anh nhếch mép cười không thèm đáp trả, như thể câu nói của chị chỉ là lời bông đùa vớ vẩn. Trong suy nghĩ của anh, nhà chật chội thế này lấy đâu ra chỗ trồng rau?

Con trai có bữa khen rau bí xào tỏi, canh cải nấu hến, mồng tơi nấu tôm thật ngon. Con gái thấy ti vi khuyên dùng nha đam với mật ong điều trị mụn tuyệt vời, ngó trong bếp thấy sẵn chai mật ong, miệng ước gì có nha đam ngay, sẽ làm mặt nạ đắp thử liền. Chị rón rén lên sân thượng rồi vui vẻ chạy xuống với mấy lá nha đam giấu sau lưng. Con gái ồ lên: “Mẹ kiếm đâu nhanh thế?”. Chị chỉ tủm tỉm cười, chẳng thèm “khai” ra vườn rau bí mật. Đúng là chẳng cần phải nuôi dưỡng những bí mật to tát, chỉ một khu vườn nhỏ chị đã tìm thấy không ít niềm vui.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI