Bị chồng đánh tơi bời vẫn không bỏ vì 'lấy người khác biết có tốt hơn không?'

13/06/2017 - 10:07

PNO - Má trái sưng húp, đuôi mắt đỏ vằn, vùng hông đau và xuất huyết… đó là lý do em tìm đến tôi để xin viết giùm một lá đơn “hù” chồng.

Bi chong danh toi boi van khong bo vi 'lay nguoi khac biet co tot hon khong?'
Một bên má em sưng húp do chồng đánh

Em mới 21 tuổi, nét thô nhám của viên ngọc chưa mài còn hiện rõ trên gương mặt. Qua những tiếng thút thít đứt rời và xuýt xoa vì đau, em kể đời mình qua từng giọt nước mắt: “Bốn tuổi em mồ côi cha. Tám tuổi mẹ đi bước nữa. Cha dượng bình thường cũng tốt, nhưng có rượu vào là ông mắng chửi em. Em mười tuổi thì mẹ sinh em bé.

Một buổi đi học, một buổi giữ em, có hôm không làm bài tập kịp, vô lớp cô giáo phạt đứng đến rã chân. Đến lớp 9 thì em không thể học nữa, vì mẹ có em bé mới. Em giữ hai bé, dạy đứa lớn học thì ú òa chơi với đứa nhỏ, cơm canh nhà cửa phải tươm tất”.
Em mười tám, có người “làm mai”. Mẹ em ngần ngừ. Cha dượng em hối thúc.

Người thanh niên kia, theo lời mai mối cũng khá tốt. Con trai một, làm tài xế, lương bao nhiêu đưa mẹ hết. Nhà cửa lại đàng hoàng, cha chồng mất từ lâu. Em nghe mãi, thêm mẹ đốc thúc nên mười chín tuổi thì đám hỏi. Sáu tháng sau đám cưới. Thật ra, em chưa yêu thương gì cả, nhưng mẹ em nói, đời con gái chỉ một lần xe hoa áo cưới, con được người ta rước tận nhà là phúc lắm rồi. Em ưng đại, cho mẹ vui.

Em đi làm công nhân ở một xí nghiệp gần. Lương chồng em hàng tháng vẫn đưa mẹ chồng cất, còn em chỉ phải “phụ” hai triệu đồng tiền cơm gạo của hai vợ chồng.

Từ ngày cưới tới giờ, chồng chưa đưa em một đồng nào, có khi mua gói thuốc lá hay nạp card điện thoại, đổ xăng xe còn “mượn” tiền em. Nhưng em không bận tâm, vì chuyện vợ chồng là trăm năm. Chỉ có điều, anh rất hay đánh em. Đi làm về trễ do xe phải chờ công nhân khác, chồng cũng đánh. Lương tháng chưa kịp lãnh, đánh. Đi thăm gia đình ruột mà về trễ mươi phút cũng bị đánh. Nhưng em vẫn nín nhịn.

Hôm bữa mẹ em đau ruột thừa cấp cứu, cha dượng vắng nhà, em gái gọi cầu cứu, em phải về giữa ca để lo cho mẹ. Em có báo cho chồng, nhưng anh vẫn không tới thăm mẹ em, dù ngày đó anh không đi làm. Khi mẹ đã phẫu thuật xong, em về nhà thì… bị anh khóa trái cửa phòng, đánh em như đấu võ đài. Anh nói đàn bà con gái có chồng sao lại muốn đi đâu thì đi như vậy. Mãi khi em nằm bất động anh mới hốt hoảng mở cửa gọi mẹ anh và họ… tạt nước cho em tỉnh dậy.

Sau trận đòn đó em hư thai. Mẹ chồng mắng em là không biết làm mẹ. 

Nắng chiều hắt ngang vào mắt em những tia buồn vời vợi. Em nói giờ em chỉ muốn làm đơn thưa công an để “hù” cho mai này chồng đừng đánh em nữa, chứ không muốn ly hôn, càng không muốn chồng ở tù. 

- Em còn yêu anh ta à?

- Em cũng không biết, mà có lẽ em không yêu đâu. Nhưng em ráng chịu. Chứ thôi nhau rồi lấy người khác biết có tốt hơn không? 

Kim Cúc

 
TIN MỚI