Ba hào phóng, mẹ chắt chiu

06/06/2025 - 20:25

PNO - Mẹ luôn đóng vai phản diện, giúp con trưởng thành, biết cân nhắc, biết giá trị đồng tiền. Ba thì đóng vai… ông tiên hỗ trợ những khi con cái có nhu cầu.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ba tôi là người đàn ông hào phóng về mọi mặt, với mọi người. Chẳng hạn, con hẻm tổ chức nâng đường, dù đã góp công góp tiền, ba sẵn sàng chi bữa ăn hoành tráng cho những người tham gia công trình. Người ăn xin nào gặp ba tôi coi như may mắn vì ít nhiều gì ba cũng cho. Ba còn nói coi như ba… gửi đó, sau này lỡ ba hoặc người thân của ba nghèo khó, hy vọng có người giúp lại.

Hay như chị em tôi, mỗi khi nhận điểm 10 hay giấy khen, phần thưởng, liền được ba “thưởng nóng”. Mỗi khi cần tiền đi chơi hoặc mua món đồ nào, chị em tôi xin ba không ngại ngần. Ba có tính bốc đồng, cao hứng là móc hầu bao không một chút tính toán, điều này bị mẹ kêu ca hoài. Trong mắt chúng tôi, mẹ là người chi li tiền bạc, thậm chí khá… keo kiệt. Mẹ chỉ mua sắm những gì thiết yếu. Chẳng hạn, vào đầu năm học, mẹ mua sách vở, quần áo, mẹ đóng tiền học, mẹ mua đồ ăn… chứ không mạnh tay như ba.

Năm nào cũng vậy, chuẩn bị nghỉ hè là ba mẹ lên kế hoạch cho chị em tôi về quê thăm ông bà, cũng để ghi dấu những ngày hè tuổi thơ đáng nhớ. Khoản tiền tàu xe ba mẹ đã bố trí từ trước nhưng ba luôn “dằn túi” cho chúng tôi tiền đưa các em con của chú đi ăn kem, ăn chè hay mua gì đó cho ông bà nội. Hình như trong bất kỳ chuyện gì liên quan đến tiền bạc, ba đều dễ dãi hơn mẹ. Vậy nên một thời chị em tôi khoái ba hơn, cho rằng ba mới là người thương con hơn mẹ.

Mẹ tôi luôn tiết kiệm dù mẹ là một công chức có bằng cấp cao, lương khá ổn định. Những hôm “vô mánh”, dù ba mang về cả… cục tiền, mẹ vẫn chẳng xem hôm đó là ngoại lệ, có thể vung tay một chút. Sau này tôi mới biết, là vì mẹ đoán ba đã vung tay rồi. Và đúng là vậy. Biết tính ba nên mẹ dè sẻn, coi như bù trừ. Mẹ nói vợ chồng cùng hào phóng chắc đi… ăn xin. Mẹ nói mẹ muốn xây dựng tính tiết kiệm cho con cái. Và vì mẹ quản lý chi tiêu, nếu xả láng quen tay, phung phí mỗi ngày một chút thì tài khoản gia đình sẽ âm khi nào không hay. Không phải mẹ tiết kiệm là không thương con.

Mà kể ra trong nhà mẹ khắt khe, ba thoải mái, con cái sẽ dễ thở. Chứ ai cũng hào phóng thì nhà sẽ trống hoác hoặc ai cũng chi li thì ngộp thở. Mẹ luôn đóng vai phản diện, giúp con trưởng thành, biết cân nhắc, biết giá trị đồng tiền. Ba thì đóng vai… ông tiên hỗ trợ những khi con cái có nhu cầu. Mỗi lần cho tiền chị em tôi, ba luôn dạy chúng tôi: mẹ không cho không phải ghét các con mà phụ nữ phải vậy mới quản lý gia đình cho hiện tại và cả tương lai. Ba còn khuyên chúng tôi sau này phải học hỏi bài học quản lý tài chính từ mẹ.

Với mẹ, tiền bạc mà chi tiêu không cân nhắc thì tiền chất như núi cũng hết. Mẹ lo ăn uống cho ba con tôi luôn đầy đủ dưỡng chất; lo trang phục gọn gàng, đẹp đẽ; sắm sửa vật dụng trong nhà rất xịn để dùng được lâu - cái gì đáng là mẹ sẵn sàng chi. Có giai đoạn ba làm ăn thua lỗ, cần một khoản đầu tư lớn. Lúc này, mẹ mới hóa thành… bà tiên khi đưa cho ba “cục tiền” ngoài mong đợi. Số tiền đó đã giúp ba vực dậy công việc làm ăn đang trên đà tụt dốc.

Sau này, khi đã lập gia đình, làm vợ, làm mẹ, tôi càng tin rằng phụ nữ hiểu được giá trị của tương lai hơn đàn ông. Đối với tôi, mẹ là tấm gương sáng trong quản lý tài chính gia đình.

Thái Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI