Áp lực oằn vai của nàng dâu trưởng với nhà chồng

12/01/2026 - 06:00

PNO - Bạn là dâu trưởng. Nhìn thần sắc của bạn đủ để người đối diện hiểu rằng bạn vừa trải qua một cuộc đau thương…

Dòng trạng thái được chia sẻ trên mạng xã hội vừa đọc được khiến tôi lặng lòng: chỉ vì gánh tránh nhiệm của “vợ con trai trưởng” mà một người mẹ đang mang thai đã vĩnh viễn mất con khi phải ngồi xe đường dài về quê và nấu nướng suốt nửa ngày để làm đám giỗ bên chồng. Xót xa hơn là chị ấy đã có chỉ định của bác sĩ cần phải ở nhà nghỉ ngơi để dưỡng thai.

Tình trạng sức khỏe của mẹ hoặc thai nhi phải đến mức đáng cảnh báo thì bác sĩ mới cho chỉ định nghỉ ngơi. Vậy mà, những yêu cầu cần thiết từ bệnh viện vẫn không thể vượt qua được yêu cầu khắc nghiệt từ phía nhà chồng.

Nhiều người để lại bình luận chia sẻ, thương xót nhưng cũng có người bảo vì sao không biết chối từ, bản thân phải quyết đoán để bảo vệ con…

Làm vợ con trai trưởng có gì vui...
Làm vợ con trai trưởng có gì vui...

Dù thế nào, tất cả cũng đều là người ngoài cuộc. Như tôi, đã từng là người ngoài cuộc lắng nghe chuyện buồn của người bên cạnh mình nhưng không biết phải khuyên nhủ, sẻ chia hay nói làm sao cho phải, cho vơi bớt buồn đau trong lòng người đối diện. Bởi những áp lực, những nỗi đau đều không phải của mình.

Bạn tôi - người đã ly hôn và một mình nuôi con gái - cũng từng gánh trên vai áp lực của “vợ con trai trưởng”. Không chỉ là chu toàn việc nhà, lo giỗ trong họ tộc mà còn “phải sinh con trai”. Những việc có thể đổi công sức, thời gian và dành tình cảm, trách nhiệm để thực hiện thì bạn đã làm hết. Nhưng những việc phải phụ thuộc vào phúc phận và trời ban cho thì bạn không thể tự mình muốn là được.

Con gái bạn cũng khó khăn lắm mới đến được, bạn cũng từng phải nghỉ ở nhà để dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ. May mắn là thời điểm đó hai vợ chồng còn ở riêng. Nhưng khi mẹ chồng già yếu hơn, chồng bạn quyết định về quê chăm sóc mẹ, cũng là gánh trách nhiệm thờ cúng tổ tiên, làm giỗ họ tộc. Bạn từng bỏ lại tất cả công việc và môi trường sống quen thuộc để theo chồng.

Ai cũng nhìn thấy những đám cưới rộn ràng hạnh phúc, nhưng cuộc sống hôn nhân có bao giờ đẹp như hoa...
Ai cũng nhìn thấy những đám cưới rộn ràng hạnh phúc, nhưng cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng đẹp như hoa...

Thế nhưng cuộc sống ở nhà chồng nào có dễ dàng. Bạn nói, mỗi bữa cơm đều cảm thấy mình phải cúi mặt, ăn cái gì, nói cái gì cũng rón rén. Những cuộc gặp gỡ họ hàng cũng chỉ có thể một dạ hai thưa. Và những cuộc thăm hỏi của dòng họ thì bao giờ vị trí của bạn cũng là nơi góc bếp.

Cứ thế, có lúc bạn cảm giác như tất cả những gì đã từng gầy dựng, từng có nơi thành phố không còn giá trị hay ý nghĩa gì nữa. Giá trị của bạn trong nhà chỉ là ngày 3 bữa nấu nướng, chăm sóc mẹ chồng, chăm sóc con nhỏ. Gia đình của bạn ngỡ là yên ấm nhưng bạn nói, mỗi một ngày trôi qua, có điều gì đó như rút dần năng lượng bên trong bạn.

Áp lực dâu trưởng ngày một đè nặng khi câu chuyện phải sinh con trai cứ được nhắc đi nhắc lại trong dòng họ. Chồng là điểm tựa tài chính nhưng trong việc “phải sinh con trai”, anh ấy cũng đứng về phía gia đình. Cuối cùng, bạn đã chọn bỏ tất cả và trở lại Sài Gòn…

Chẳng có người phụ nữ nào lựa chọn từ bỏ chồng, từ bỏ mái ấm của mình khi đang đủ đầy hạnh phúc, trọn vẹn yêu thương. Ngày ngồi với bạn, tôi không biết phía sau ánh mắt buồn bã và khuôn mặt già đi chỉ sau một thời gian ngắn kia là những nỗi niềm, những khổ đau đến kiệt quệ nào mà bạn phải trải qua. Chỉ hiểu rằng trách nhiệm dâu trưởng là một trong những lý do khiến gia đình bạn tan vỡ. Áp lực ấy ngỡ vô hình mà oằn vai người vợ trẻ, tôi biết, bạn đã cố gắng hết sức mình trong suốt năm tháng làm vợ, làm dâu.

Ai đó đã nói: kết hôn là chọn chồng và chọn cả gia đình chồng...
Ai đó đã nói: kết hôn là chọn chồng và chọn cả gia đình chồng...

Đôi lúc tôi đã nghĩ, thời buổi nào rồi mà còn câu nệ chuyện “phải sinh con trai” hay“trách nhiệm dâu trưởng" khi mà phụ nữ cũng có công việc, sự nghiệp của riêng họ, cũng bận trăm công ngàn việc ngoài xã hội và chăm sóc chồng con. Thời buổi nào rồi mà nhà chồng còn xem con dâu như người phải gánh vác mọi việc nặng nhẹ trong nhà, phải như quản gia quán xuyến trong ngoài.

Nhưng đó là “tôi nghĩ”, còn cuộc sống hôn nhân, gia đình luôn có muôn hình vạn trạng những áp lực, những khuôn khổ, những buồn tủi, đắng cay…

Bây giờ thì bạn tôi đã cuộc sống an nhiên bên con gái, còn vai trò dâu trưởng đã nhường lại cho người khác. Cũng không biết gia đình chồng cũ của bạn đã được như ý nguyện “phải có con trai” hay chưa. Nhưng bạn nói, ít ra là một lần đau để không phải sống trong dằn vặt, đau khổ, chán chường, mệt mỏi cả cuộc đời.

Những ngôi nhà vẫn sáng đèn đêm đêm, nhưng không ai có thể biết bên trong những ngôi nhà ấy, mái ấm nào thật sự hạnh phúc, ấm êm và gia đình nhỏ nào phải trải qua sóng gió, chia ly. Tôi không biết lựa chọn của bạn là đúng hay sai, mỗi người đều có cuộc đời của riêng mình. Nhưng những cuộc tan vỡ luôn khiến tôi tự hỏi: “Nếu biết rằng ngọn đèn kia không thể thắp sáng ngôi nhà, thì chúng ta, sẽ lựa chọn ra đi hay ở lại”?

Lục Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI