10 năm làm dâu mệt nhoài

04/11/2025 - 06:00

PNO - Sau 10 năm làm dâu, Linh không còn đủ nhiệt tình để nấu ăn phục vụ đại gia đình chồng vào ngày cuối tuần nữa.

Tôi ngạc nhiên khi Linh chủ động nhắn tin rủ đi cà phê vào ngày cuối tuần. Bởi trước đó, Linh luôn từ chối mọi cuộc hẹn để giành thời gian cho gia đình. Những người thân thiết đều biết Linh rất đảm đang, cứ cuối tuần lại mua đồ ăn về nhà chồng nấu nướng để chiêu đãi cả nhà.

Có lần tôi hỏi Linh: “Làm vậy liên tục không thấy mệt à, cuối tuần phải để nghỉ ngơi chứ?”. Linh cười: “Mình thấy vui khi các con được chơi với anh chị em họ, mọi người ăn uống vui vẻ, chịu vất vả một chút cũng chẳng sao”. Nhưng giờ đây, sau 10 năm làm dâu, Linh thừa nhận mình không còn đủ nhiệt tình để làm việc đó nữa.

Gia đình chồng Linh có 3 anh em trai, chú út sống cùng ông bà, anh cả ở bên cạnh, còn vợ chồng Linh ở riêng cách khoảng 10 km. Từ ngày có con, cứ cuối tuần, cả nhà Linh lại dắt díu nhau về nội. Vốn tính thoải mái, Linh thường mua thức ăn đem về nấu cho đại gia đình. Linh nấu ngon lại siêng đổi món hết lẩu, xôi, gỏi, cháo đến bò nhúng, gà nướng… nên các cháu rất thích. Mỗi lần mua đồ ăn tốn cả triệu đồng, Linh tặc lưỡi cho qua vì chỉ cần mọi người vui là được.

sau 10 năm làm dâu, Linh thừa nhận mình không còn đủ nhiệt tình để làm việc đó nữa.
Sau 10 năm làm dâu, Linh không còn đủ nhiệt tình để nấu ăn phục vụ đại gia đình chồng vào ngày cuối tuần nữa. (hình minh hoạ)

Nhưng lâu dần, Linh nhận ra, hình như nhà nội xem việc đó là nghĩa vụ của cô còn chị em bạn dâu chỉ phụ nấu hay rửa chén. Tuần nào Linh bận hay về muộn là cả nhà chỉ ăn uống qua loa rồi nhắc cô phải bù vào lần sau. Có tuần, mọi người đến nhà Linh chơi nhưng chỉ đi tay không, mặc định việc ăn uống để cô tự tính toán. Từ lo chuyện ăn cho 7-8 người rồi tăng lên 15 người, Linh bắt đầu cảm thấy quá sức.

Một lần, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của vợ con nhà anh trai chồng, càng làm Linh suy nghĩ. Cháu thích gà rán nhưng mẹ lại nói: “Đợi cuối tuần thím Linh làm cho mà ăn”. Nhớ lại, những tin nhắn anh chị và các cháu gửi cho Linh đều chủ yếu yêu cầu món này món khác chứ chưa bao giờ hỏi thăm hay chúc mừng.

Trong khi đó, so về kinh tế thì nhà anh cả khá giả nhất, chú út được cha mẹ cho nhà cửa đất đai, chỉ có nhà Linh đang trả nợ xây nhà. Ở gần nên rau, trứng gà, trái cây của ông bà chủ yếu cho các cháu chứ con Linh hiếm khi đến lượt.

Đến mùa gặt, anh em chồng thoải mái lấy thóc gạo của ông bà để ăn hàng ngày còn nhà Linh chỉ được 10 kg gạo đầu mùa. Nếu tính toán chi ly, rõ ràng nhà Linh thiệt thòi hơn nhiều nhưng sao mọi người không bao giờ san sẻ chuyện ăn uống cuối tuần.

Dù nhận ra điều đó nhưng Linh vẫn thấy băn khoăn: “Không biết mình nghĩ vậy có ích kỷ hẹp hòi quá không. Hay chịu thiệt một chút để cho mọi người đều vui”. Tôi khuyên Linh nên nghỉ ngơi đi, vì 10 năm là quá đủ rồi, giờ là lúc Linh cần dành thời gian cho bản thân và gia đình nhỏ của mình. Do Linh đảm đang lại nhiệt tình nên mọi người xem việc cô nấu ăn cho đại gia đình vào cuối tuần là nghĩa vụ của cô.

Câu chuyện của Linh làm tôi nhớ đến “triết lý viên kẹo”, đại ý là khi cho ai khác một thứ gì quá nhiều, họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Bởi vậy trong tất cả các mối quan hệ, đặc biệt là anh em ruột luôn cần sự công bằng, có qua có lại mới bền chặt và đôi bên đều thoải mái.

Đan Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI