Giữa xứ người, khi tết đến không còn mùi bánh chưng luộc từ cái lò củi dã chiến đặt trước sân nhà hàng xóm hay tiếng pháo nổ lép bép trong ký ức về những mùa tết cũ, tôi khoác lên mình chiếc áo dài mỏng nhẹ như một cách giữ quê hương ở lại trong tim mình. Không phải để trình diễn với ai, cũng chẳng để ai ngắm nhìn, mà để tự nhắc mình: dù có đi đến đâu đi nữa, mình vẫn là người Việt Nam.
 |
| Ảnh: tác giả mặc áo dài trong một sự kiện ở nước ngoài |
Ngày còn là cô nữ sinh cấp ba, quy định mặc áo dài với tôi từng là một thứ “kỷ luật” hơn là niềm tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo quốc hồn quốc túy. Áo ôm sát, cổ cao, tà dài, vô cùng bất tiện với một đứa thích giản tiện như tôi, nhất là khi phải đạp xe đạp đi học cách nhà gần chục cây số.
Tuổi mười bảy, tôi chỉ mong sớm “thoát ly” khỏi chiếc áo dài để được tự do tung tẩy trong quần jean, áo thun, không còn bị gò bó trong bộ trang phục luôn đòi hỏi sự nữ tính, dịu dàng, ý tứ của người mặc. Khi ấy, tôi chẳng mảy may nghĩ có một ngày, mình sẽ nhớ chiếc áo dài truyền thống đến vậy.
Thời gian trôi đi. Tôi rời quê nhà, mang theo mấy vali quần áo đã chắt lọc rất kỹ. Trong số đó có một bộ áo dài bằng vải linen của cô bạn thân tặng. Chiếc áo ấy theo tôi hơn nửa vòng trái đất, nằm im lìm dưới đáy tủ nhiều tháng trời. Chỉ đến khi tết chạm ngõ nơi xứ người, tôi mới lấy ra, mặc thử, rồi bất chợt thấy lòng mình chùng xuống.
Cảm giác bồi hồi ấy không đến từ chất vải mát nhẹ hay kiểu dáng không quá làm khó người mặc. Nó đến từ ký ức về những mùa tết xưa, khi mẹ còn đủ khỏe để là lượt áo quần cho con gái, khi phố phường còn thưa thớt xe cộ, và tết là một khoảng lặng thiêng liêng chứ không phải vài ngày nghỉ vội vàng. Chiếc áo dài bỗng trở thành sợi dây nối tôi với những điều đã xa lơ xa lắc.
Một cô bạn cũng sống xa quê như tôi từng bảo rằng giữa xứ sở thời trang đa dạng, đa sắc như nước Mỹ, bạn không mấy tự tin khi diện những kiểu trang phục đang thịnh hành của dân bản xứ. Vóc dáng nhỏ nhắn, làn da châu Á, đứng giữa những bộ váy áo cắt xẻ táo bạo hay những phom dáng phóng khoáng phương Tây, bạn luôn thấy mình “lạc điệu”. Thế nhưng, mỗi khi khoác lên mình bộ áo dài truyền thống, bạn lại thấy mình khác hẳn: hoạt bát, tự tin và… đúng là mình hơn.
Tôi nói đùa, có lẽ mình được quê hương “độ”. Chúng tôi đồng ý rằng: áo dài không làm ta cao hơn, cũng chẳng khiến ta thon thả hơn, nhưng nó cho ta một điểm tựa tinh thần. Khi mặc áo dài, ta cũng khoác lên người niềm tự hào là chính mình, trong một vẻ đẹp mang hình hài đất nước. Ở đó, không có chuẩn mực ngoại lai nào cần chạy theo.
Không ít lần, trong những buổi sinh hoạt dành cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại, tôi bắt gặp nhiều phụ nữ trong trang phục áo dài. Hình ảnh ấy khiến tôi nhớ đến câu hát:
“Dù ở đâu… Paris, Luân Đôn hay những miền xa
Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố
Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó…”
Quả thật, chỉ cần thoáng thấy tà áo dài nơi đất khách, người ta đã thấy lòng mình mềm lại. Áo dài không cần phô trương, ồn ã. Chỉ khẽ khàng nhưng đủ để gợi nhớ cả một miền ký ức xưa.
Ngày còn ở quê nhà, tôi chỉ mặc áo dài vào những dịp như: ngày quốc tế phụ nữ 8/3 hay ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 khi công ty tổ chức sự kiện tôn vinh phụ nữ. Áo dài khi ấy chỉ là một lựa chọn mang tính hình thức, một cách “đổi gió” so với quần jean bụi bặm, sơ mi hay váy công sở năng động, chỉn chu. Tôi mặc vì hoàn cảnh, vì không khí chung khi ấy chứ chưa từng nghĩ mình sẽ yêu áo dài.
Chỉ đến khi xa quê hương, áo dài mới trở thành một nhu cầu nội tâm. Tôi mặc áo dài như một cách nhắc mình nhớ về cội nguồn, gốc gác, để dẫu có bị quyến rũ bởi vô số kiểu dáng thời trang từ giản dị đến cao cấp nơi xứ người, cũng không quên mình đến từ đâu. Nó không cạnh tranh với thế giới bên ngoài, mà âm thầm giữ cho tôi một khoảng riêng, nơi tôi được là chính mình mà không cần điểm tô hay trang bị thêm thứ gì khác.
Tết ở xứ người thường rất lặng lẽ. Không đào mai rực rỡ, không chợ hoa nhộn nhịp, không cả những thanh âm, sắc màu quen thuộc. Mọi thứ chỉ gói gọn trong vài món ăn đơn giản tự nấu, vài cuộc gọi video về chúc tết người ở quê nhà, những tin nhắn chúc tết từ bè bạn phương xa và những buổi sum họp giản dị của những người Việt xa xứ. Có người nói “ở nước ngoài mà thấy áo dài là thấy tết”. Trong những buổi lễ chùa hay nhà thờ, những buổi liên hoan họp mặt đầu năm, không cần may bằng chất liệu đắt tiền, không cần màu sắc rực rỡ hay vóc dáng chuẩn của người mặc, chiếc áo dài Việt Nam vẫn nổi bật theo cách riêng. Nó không chỉ là trang phục, mà là biểu tượng. Là lời chào quê hương gửi từ phương xa.
Tôi mặc áo dài vào sáng mùng Một, đứng trước gương thật lâu. Người đàn bà trong gương giờ đã đi qua nhiều đổi thay và trải nghiệm chứ không còn là cô nữ sinh thích nổi loạn ngày nào từng muốn thoát khỏi tà áo dài bí bách. Áo dài không làm tôi trẻ lại nhưng nó xoa dịu trong tôi nỗi nhớ quê nhà luôn cồn cào mỗi dịp tết đến, xuân về. Bộ áo dài nhắc nhớ rằng, dù cuộc đời có xô đẩy đến đâu, tôi vẫn có một nơi để thương, để nhớ, để quay về – nếu không phải bằng hình hài thì bằng ký ức.
Có lẽ, áo dài đẹp nhất không phải khi được mặc ở những bối cảnh rực rỡ mà là khi nó được mặc trong nỗi nhớ. Nhớ quê nhà, nhớ những mùa tết cũ, nhớ chính mình của những năm tháng chưa rời xa nguồn cội. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa xứ lạ quê người, tôi hiểu rằng: chỉ cần mặc lên người bộ áo dài thì quê hương sẽ không bao giờ rời xa tôi.
Mẹ Gấu - Nhím