Vì sao bộ trống đồng làng Vạc được công nhận là bảo vật quốc gia?

06/02/2026 - 19:48

PNO - Bộ sưu tập trống làng Vạc thể hiện đỉnh cao của kỹ thuật đúc đồng và nghệ thuật trang trí của văn hóa Đông Sơn và văn minh Việt cổ.

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 236/QĐ-TTg về việc công nhận bảo vật quốc gia. Trong đợt này có 30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia đợt 14, tỉnh Nghệ An có 2 hiện vật, nhóm hiện vật gồm: bộ sưu tập trống đồng làng Vạc văn hóa Đông Sơn và Bia Ma nhai kỷ công bi văn thời Trần.
Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 236/QĐ-TTg về việc công nhận bảo vật quốc gia. Trong đợt này có 30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia đợt 14. Tỉnh Nghệ An có 2 hiện vật, nhóm hiện vật gồm: bộ sưu tập trống đồng làng Vạc văn hóa Đông Sơn và Bia Ma nhai kỷ công bi văn thời Trần - Ảnh: Ánh Tuyết
Lãnh đạo Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh cho biết, bộ sưu tập trống làng Vạc có 5 chiếc, hiện đang được lưu giữ, bảo quản ở bảo tàng. Bộ sưu tập này gồm 5 chiếc trống, đều là hiện vật gốc, được phát hiện qua khai quật tại di tích làng Vạc (phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An).
Lãnh đạo Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh cho biết, bộ sưu tập trống làng Vạc có 5 chiếc, hiện đang được lưu giữ, bảo quản ở bảo tàng. Bộ sưu tập này gồm 5 chiếc trống, đều là hiện vật gốc, được phát hiện qua khai quật tại di tích làng Vạc (phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) - Ảnh: Ánh Tuyết
Những chiếc trống này có niên đại từ thế kỷ III đến thế kỷ I trước Công nguyên, đã được nhiều chuyên gia về văn hóa Đông Sơn nghiên cứu, đánh giá, kiểm tra niên đại và đều thống nhất cho rằng đây là những chiếc trống Đông Sơn tiêu biểu.
Những chiếc trống này có niên đại từ thế kỷ III đến thế kỷ I trước Công nguyên, đã được nhiều chuyên gia về văn hóa Đông Sơn nghiên cứu, đánh giá, kiểm tra niên đại và đều thống nhất cho rằng đây là những chiếc trống Đông Sơn tiêu biểu - Ảnh: Ánh Tuyết
Với hình dáng cân đối, hoa văn trang trí hài hoà, đẹp mắt, sưu tập trống đồng làng Vạc chính là một bằng chứng rất sinh động và tiêu biểu cho sự phát triển đỉnh cao của kỹ nghệ đúc đồng của cư dân Việt cổ.
Với hình dáng cân đối, hoa văn trang trí hài hoà, đẹp mắt, sưu tập trống đồng làng Vạc chính là một bằng chứng rất sinh động và tiêu biểu cho sự phát triển đỉnh cao của kỹ nghệ đúc đồng của cư dân Việt cổ - Ảnh: Ánh Tuyết
Cả 5 chiếc trống đồng làng Vạc đều còn tương đối nguyên vẹn, hoa văn trang trí phong phú, sắc nét. Đến nay, chưa có tổ chức hay cá nhân nào ở Việt Nam lưu giữ hay sở hữu hiện vật tương tự, do đó bộ sưu tập này được xem là hiện vật độc bản.
Cả 5 chiếc trống đồng làng Vạc đều còn tương đối nguyên vẹn, hoa văn trang trí phong phú, sắc nét. Đến nay, chưa có tổ chức hay cá nhân nào ở Việt Nam lưu giữ hay sở hữu hiện vật tương tự, do đó bộ sưu tập này được xem là hiện vật độc bản - Ảnh: Ánh Tuyết
Tính độc đáo của sưu tập trống đồng làng Vạc còn thể hiện ở sự phong phú về loại hình của nó. Trong sưu tập này, có sự hiện diện của cả 2 dòng trống Đông Sơn cơ bản là trống thấp lưng choãi và trống cao lưng thẳng, gồm 4 trống lớn và 1 trống minh khí.
Tính độc đáo của sưu tập trống đồng làng Vạc còn thể hiện ở sự phong phú về loại hình của nó. Trong sưu tập này, có sự hiện diện của cả 2 dòng trống Đông Sơn cơ bản là trống thấp lưng choãi và trống cao lưng thẳng, gồm 4 trống lớn và 1 trống minh khí - Ảnh: Ánh Tuyết
Sưu tập trống đồng làng Vạc còn là một nguồn tư liệu quý giá để nghiên cứu về đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ thời văn hóa Đông Sơn. Hầu hết trống bị đập méo, chọc thủng mặt hoặc tang trước khi được chôn trong mộ táng. Những dấu vết đó cho thấy đây không phải hư hại ngẫu nhiên, mà là hành vi nghi lễ có chủ đích, phản ánh tập tục “giết chết hiện vật” (ritual killing of objects) - một hiện tượng phổ biến trong phong tục mai táng của cư dân Đông Sơn.
Sưu tập trống đồng làng Vạc còn là một nguồn tư liệu quý giá để nghiên cứu về đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ thời văn hóa Đông Sơn. Hầu hết trống bị đập méo, chọc thủng mặt hoặc tang trước khi được chôn trong mộ táng. Những dấu vết đó cho thấy đây không phải hư hại ngẫu nhiên, mà là hành vi nghi lễ có chủ đích, phản ánh tập tục “giết chết hiện vật” (ritual killing of objects) - một hiện tượng phổ biến trong phong tục mai táng của cư dân Đông Sơn - Ảnh: Ánh Tuyết
Bia Ma Nhai (Ma Nhai kỷ công bi văn) được khắc trên vách núi đá tại xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An). Văn bia do Hoàng giáp Nguyễn Trung Ngạn (1289 - 1370) biên soạn, ghi lại sự kiện Thượng hoàng Trần Minh Tông (1300 -1357) thân chinh chỉ huy đại quân đi bình định Ai Lao. Sau chiến thắng vang dội, Thượng hoàng Trần Minh Tông hạ lệnh khắc bia đá để khẳng định chủ quyền, răn đe các thế lực ngoại xâm, đồng thời trấn an và ổn định vùng biên viễn.
Bia Ma Nhai (Ma Nhai kỷ công bi văn) được khắc trên vách núi đá tại xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An). Văn bia do Hoàng giáp Nguyễn Trung Ngạn (1289 - 1370) biên soạn, ghi lại sự kiện Thượng hoàng Trần Minh Tông (1300 -1357) thân chinh chỉ huy đại quân đi bình định Ai Lao. Sau chiến thắng vang dội, Thượng hoàng Trần Minh Tông hạ lệnh khắc bia đá để khẳng định chủ quyền, răn đe các thế lực ngoại xâm, đồng thời trấn an và ổn định vùng biên viễn.
Bia Ma Nhai là hiện vật gốc, độc bản, còn nguyên vẹn. Bia có bố cục hình chữ nhật, không viền, không trang trí hoa văn, gồm 14 dòng với 155 chữ Hán, trung bình mỗi chữ rộng khoảng 10,5cm, được xếp vào loại bia đá có chữ lớn nhất Việt Nam.
Bia Ma Nhai là hiện vật gốc, độc bản, còn nguyên vẹn. Bia có bố cục hình chữ nhật, không viền, không trang trí hoa văn, gồm 14 dòng với 155 chữ Hán, trung bình mỗi chữ rộng khoảng 10,5cm, được xếp vào loại bia đá có chữ lớn nhất Việt Nam.
Hang đá nằm ngay phía dưới Bia Ma Nhai được người dân lập bàn thờ, cử người tuần tra canh gác bảo vệ.
Hang đá nằm ngay phía dưới Bia Ma Nhai được người dân lập bàn thờ, cử người tuần tra canh gác bảo vệ.
Trước đó, năm 2017, Nghệ An có 3 hiện vật được công nhận bảo bảo vật quốc gia, gồm Muôi đồng cán tượng voi, Dao găm chuôi hình rắn ngậm chân voi và Hộp đựng Xá lị Nhạn Tháp.
Trước đó, năm 2017, Nghệ An có 3 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia, gồm Muôi đồng cán tượng voi, Dao găm chuôi hình rắn ngậm chân voi và Hộp đựng Xá lị Nhạn Tháp.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI