“Mỏ vàng” được khai phá
Trên con đường dẫn vào xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) những ngày cận tết, âm thanh đục đẽo vang lên rộn ràng. Xen giữa tiếng búa, tiếng đục là mùi hương trầm phảng phất trong gió, tạo nên cảm giác bình yên rất riêng.
Nhìn những vườn cây dó bầu tiền tỉ “phủ xanh” khắp các ngả đường, ít ai ngờ rằng, cách đây vài chục năm, loại cây này từng chỉ được coi là loại gỗ bình thường, được người dân dùng để làm nhà, làm củi.
 |
| Những vườn cây dó bầu ở xã Phúc Trạch |
Người dân Phúc Trạch kể rằng, trước đây cây dó bầu mọc rải rác trong vườn, trên các triền đồi. Khi lớn lên, dó bầu thường bị chặt để làm nhà, làm gỗ sinh hoạt như bao loại cây rừng khác. Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khoảng 30 năm nay, từ một làn sóng mua trầm của các thương lái ngoại tỉnh, người dân Phúc Trạch dần nhận biết được giá trị ẩn sâu trong thân gỗ tưởng chừng vô tri ấy.
Cây dó bầu bắt đầu được giữ lại, chăm sóc, nhân giống. Những khu vườn, quả đồi ở Phúc Trạch dần phủ kín màu xanh của dó trầm. Nghề trồng dó, khoan dó tìm trầm cũng theo đó hình thành và phát triển, trở thành hướng đi mới cho người dân vùng bán sơn địa vốn nhiều khó khăn.
Chị Đặng Thị Phượng (50 tuổi, trú xã Phúc Trạch) cho biết, trầm hương là tinh hoa của đất trời mở lòng ban tặng cho mảnh đất này. “Cũng là giống dó ấy, nhưng trồng ở Phúc Trạch thì trầm nhiều, hương thơm sâu và ngọt hơn hẳn nên được nhiều người ưa chuộng” - chị Phương nói.
Kiểm tra các vết thương trên cây dó bầu 8 năm tuổi, chị Phượng nói rằng, lượng trầm không phụ thuộc hoàn toàn vào tuổi cây, mà quan trọng là cách tạo vết thương để cây tiết dầu. Cây dó bầu trưởng thành cao trung bình khoảng 20m, đường kính thân từ 30-40cm, tán rộng 8-10m.
 |
| Chị Phượng kiểm tra các vết thương trên cây dó bầu |
 |
| Những cây dó bầu cổ thụ ở xã Phúc Trạch - Ảnh: Khánh Trung |
Sau khoảng 7-10 năm, nếu thân cây xuất hiện các lỗ tự nhiên do sâu đục, cây sẽ tiết tinh dầu để tự bảo vệ, từ đó hình thành trầm tự nhiên. Với những cây không có trầm, người trồng phải chủ động khoan, đục lỗ trên thân, bôi dầu để kích thích cây tạo tinh dầu, hình thành trầm nhân tạo. Ít năm sau, cây có thể cho thu hoạch.
Giá trị kinh tế từ cây dó trầm đã giúp người dân Phúc Trạch đổi đời. Mỗi cây khi thu hoạch có giá thấp nhất khoảng 1,5 triệu đồng, trung bình từ 15-30 triệu đồng; cá biệt, những cây có trầm tự nhiên có thể đạt giá trị hàng trăm triệu đồng. Chị Võ Thị Nga (50 tuổi, trú xã Phúc Trạch) - cho biết, từ chỗ gắn bó với ruộng đồng cho thu nhập bấp bênh, người dân Phúc Trạch nay đã có trong tay một loại cây “trồng chậm mà chắc”, đòi hỏi kiên nhẫn nhưng mang lại hiệu quả vượt trội.
Đưa hương trầm bay xa
Khi chất lượng và thương hiệu được khẳng định, người dân Phúc Trạch từng bước chuyển hướng từ việc bán gỗ trầm thô sang chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng như trầm nụ, trầm miếng, hương trầm sạch, trầm cảnh, tinh dầu trầm, đồ thủ công mỹ nghệ, trang sức… từng bước mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.
Hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng và chế tác cây dó bầu, chị Nga cho hay nếu trồng dó bầu là hành trình của sự kiên nhẫn, thì chế tác trầm hương lại là câu chuyện của đôi tay khéo léo và đôi mắt tinh tường. Để lấy được phần trầm quý, người thợ phải trải qua rất nhiều công đoạn, đẽo phá, xổ phá, ép sát rồi xổ gạn…
 |
| Từ chỉ bán gỗ trầm thô, nhiều người dân ở xã Phúc Trạch đã mở xưởng sản xuất, chế tác trầm hương để nâng tầm giá trị |
Thoăn thoắt đưa lưỡi đục, tỉa từng thớ gỗ, chị Nguyễn Thị An (thợ đẽo trầm lâu năm ở xã Phúc Trạch) nói rằng: “Chỉ cần sơ sẩy một chút là mất trầm” - chị Nguyễn Thị An (thợ đẽo trầm lâu năm ở xã Phúc Trạch) nói. Nghề trầm không cho phép sự vội vàng. Mỗi lát đục xuống là một lần thăm dò khối gỗ, người thợ phải lắng nghe mùi hương, cảm nhận độ dầu để không làm hao phí tinh hoa thiên nhiên.
Không chỉ được chế tác thành các sản phẩm trưng bày trong nhà hay đồ trang sức, mỹ nghệ, gỗ trầm còn được các cơ sở khai thác để nấu tinh dầu, sản xuất nhang, hương trầm phục vụ đời sống tâm linh và nhu cầu tiêu dùng. Theo chị Nga, bên cạnh thị trường trong nước, trầm hương Phúc Trạch hiện còn được xuất khẩu ra nước ngoài.
Giá trầm nguyên liệu hiện nay từ 10 triệu đồng/kg trở lên, tùy chất lượng. Trầm cảnh có giá dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng; thậm chí có những sản phẩm đặc biệt trị giá cả tỉ đồng. “Riêng trầm miếng sạch được xuất khẩu qua thị trường Trung Đông với giá 30 triệu đồng/kg” - chị Nga nói.
“Trầm là cây để làm giàu chứ không phải chỉ để xóa đói giảm nghèo” - chị Nguyễn Thị Huyền Trang (34 tuổi, trú xã Hương Khê) nói và cho hay, trầm hương Hà Tĩnh không chỉ bó hẹp ở thị trường trong nước mà hoàn toàn có thể vươn ra thị trường quốc tế. Kiên định với phương châm “nói không với hóa chất và phụ gia”, các sản phẩm nụ trầm hương, nhang trầm hương, vòng tay trầm hương… do chị Trang sản xuất tạo dấu ấn với khách hàng bởi mùi hương ngọt dịu, thuần khiết.
Ngoài lắng nghe ý kiến người tiêu dùng để chủ động cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, nữ giám đốc 9X này còn thường xuyên tham gia các hội nghị, triển lãm, hội chợ trong và ngoài nước nhằm quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và từng bước mở rộng thị trường.
 |
| Các sản phẩm được chế tác từ cây dó bầu |
Ông Hoàng Quốc Nhã - Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch - cho biết, toàn xã hiện có hơn 1.000ha cây dó trầm, mang về doanh thu khoản 200 tỉ đồng mỗi năm. Ngoài trồng cây dó trầm, xã này hiện còn có hàng chục cơ sở kinh doanh, chế tác trầm hương. Nghề trồng và chế tác trầm hương không chỉ đem lại nguồn thu nhập cao mà còn mở ra hàng ngàn việc làm ổn định cho lao động địa phương, trở thành “đòn bẩy” giúp xã vùng cao này dần chuyển mình.
Theo ông Hoàng Quốc Nhã, chất lượng trầm hương của cây dó bầu ở Phúc Trạch được đánh giá tốt nhất ở châu Á. Được xác định là cây trồng chủ lực của địa phương, xã Phúc Trạch đang vận động người dân mở rộng diện tích trồng cây dó bầu với mục tiêu “nhà nào cũng có cây dó bầu, ít nhất là trồng quanh nhà”.
Phan Ngọc