Cuối năm, ám ảnh câu hỏi “Tết này được thưởng nhiều không con?”

06/02/2026 - 11:57

PNO - Khi phố xá rộn ràng, người người háo hức mua sắm, thì chúng tôi - những đứa con xa quê - lại âm thầm lo lắng về số tiền thưởng ít ỏi, về những khoản phải gửi về nhà, về những mong mỏi của cha mẹ mà mình chưa thể đáp ứng trọn vẹn.

"Tết này được thưởng nhiều không con, cho má sửa lại cái bếp”, câu nói của má qua điện thoại khiến lòng tôi chùng xuống. Không phải vì bất ngờ mà vì nó đã trở thành một thông lệ suốt 5 năm kể từ ngày tôi tốt nghiệp đại học.

Năm đầu tiên đi làm, cầm khoản thưởng tết đầu đời, tôi háo hức gửi về cho má. Đó là niềm vui, là cảm giác mình đã trưởng thành, đã có thể góp một phần nhỏ bé để đỡ đần gia đình. Nhưng rồi năm thứ hai, thứ ba, thứ tư… niềm vui ấy dần nhạt đi, thay vào đó là một nỗi nặng lòng khó gọi tên. Tôi bắt đầu nhận ra rằng thưởng tết không còn là phần thưởng nữa mà là trách nhiệm, là gánh nặng của một đứa con rời quê lên thành phố mưu sinh.

Tôi không trách má. Quê nhà còn nhiều thiếu thốn, căn nhà cũ kỹ bao năm vẫn chưa sửa sang được. Má chỉ mong có chút tiền để thay lại mái tôn, sửa cái hàng rào, lót gạch sân,... Những mong muốn rất bình thường và hợp lý, khi cả đời vất vả nuôi con ăn học...

Nhưng với mức lương của tôi - một nhân viên văn phòng bình thường - những điều đơn giản ấy đôi khi lại trở thành cả một áp lực lớn. Nhất là khi năm nay, kinh tế khó khăn, tiền thưởng tết chỉ bằng một nửa so với năm ngoái.

Tôi trách mình nhiều hơn. Trách vì chưa đủ giỏi, chưa đủ thành công để có thể vừa lo cho bản thân, vừa lo cho gia đình mà không phải lo nghĩ. Để rồi mỗi cuối năm, nghe má hỏi “Tết này được thưởng nhiều không con?” là tim thắt lại, vừa thương vừa tủi.

Cả đời vất vả, má tôi chỉ nghĩ đơn giản là con đi làm có tiền thì phụ gia đình
Cả đời vất vả, má tôi chỉ nghĩ đơn giản là con đi làm có tiền thì phụ gia đình - ảnh minh họa

Ở thành phố này, tôi quen biết nhiều bạn bè có nền tảng gia đình khá giả. Họ đi làm với tâm thế nhẹ nhàng hơn, thu nhập chỉ cần đủ cho bản thân, đủ để tận hưởng cuộc sống. Còn tôi, khi vừa tốt nghiệp là đứa em gái út cũng vào đại học. Mỗi tháng, tôi phải tính toán từng khoản chi, dè sẻn từng đồng để đủ chi phí sinh hoạt, học hành cho hai chị em. Căn nhà cũ xuống cấp cần sửa, trong nhà còn nhiều món đồ dùng cần thay mới có vẻ như đều trông chờ vào đồng lương của tôi.

Những người không sinh ra ở vạch đích, không có điểm tựa kinh tế, thường mang trong mình một nỗi trống trải rất khó diễn tả, nhất là mỗi dịp tết đến. Khi phố xá rộn ràng, người người háo hức mua sắm, thì chúng tôi - những đứa con xa quê - lại âm thầm lo lắng về số tiền thưởng ít ỏi, về những khoản phải gửi về nhà, về những mong mỏi của cha mẹ mà mình chưa thể đáp ứng trọn vẹn.

Những ngày giáp tết, nghĩ về má, về quê nhà, về những năm tháng tuổi thơ nghèo khó, tôi thầm nghĩ nếu như không có tết thì liệu mình có bớt nặng lòng hơn không. Tôi biết má chẳng bao giờ muốn tạo áp lực cho tôi, chỉ nghĩ đơn giản: Con đi làm có tiền, giúp được nhà thì tốt. Nhưng má đâu biết rằng, mỗi lần nghe má nói về chuyện sửa nhà, tôi lại nghe vai mình nặng hơn.

Cuối năm, nhận tiền thưởng Tết, đối diện câu hỏi của má, tôi gác lại ý nghĩ tự thưởng cho bản thân 1 chuyến du lịch ngắn, tự an ủi có tiền mang về cho má đã đủ vui rồi.

Hòa Thành

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI