Cuối năm nhớ ba

06/02/2026 - 21:50

PNO - Khoảnh khắc đón ba ở nhà xe, cùng với những thùng xốp, giỏ cói… ấy chính là khi tôi cảm nhận, mùa xuân đã về thật gần, thật ấm êm, đủ đầy.

Một buổi chiều chở con đi ăn tất niên với cơ quan, tôi vô tình rẽ nhầm vào đường Phó Cơ Điều ở TPHCM. Ở đó, có nhà xe H. mà ngày trước tôi đã nhiều lần chở ba đến đó để trung chuyển ra bến, về quê.

Khoảnh khắc chạm mắt vào những hình ảnh quen thuộc, tôi bất giác thấy mình muốn khóc...

Thoáng chốc, đã gần 4 năm kể từ ngày ba tôi rời cõi tạm. Tôi hầu như chưa từng có lần nào có dịp ngang qua chỗ này, vì không còn việc gì liên quan nữa. Ngay cả những con đường mà tôi cần di chuyển tới lui, thì tôi cũng cố tránh, bởi hiểu rõ, mình sẽ đau đáu mà rơi nước mắt. Khi bản thân đã đưa ra lựa chọn khác, thâm tâm tôi cũng hiểu rõ, lý do mình tìm lối đi, có khi xa hơn đó, là gì. Nên dù có ngang qua bệnh viện Trưng Vương hay không, khu Bắc Hải, hoặc đường Điện Biên Phủ… thì tôi vẫn luôn nhớ về ba thật nhiều.

Quê tôi ở Bạc Liêu. Những ngày cuối năm, đọc trên báo đài thấy khai trương thêm tuyến cao tốc về miền Tây, nối xuống tận Cần Thơ, Cà Mau rồi. Đường về nhà ngày một ngắn hơn, quê xứ cũng gần lắm.

Thế nhưng khi giao thông thuận lợi, tôi chẳng còn nhà để về, không còn ba để gặp. Những nuối tiếc đớn đau khi phải chia lìa người thân, hẳn ai đã từng trải qua đều rất rõ: Chúng ta dường như chẳng còn nhớ nổi mình đã làm được gì, đã chăm sóc, đối tốt với người nhà ra sao. Ta chỉ ôm mãi nỗi day dứt “giá như” “giá mà” đầy muộn màng. Kiểu như, tôi vẫn tự trách mình không kịp nói cùng ba câu nọ, chưa kịp dẫn ba đi chơi chỗ này chỗ kia… Nỗi niềm ấy, hẳn đứa con nào rồi cũng trải.

Xưa, ba tôi ở dưới quê một mình, những ngày tháng Chạp sẽ ngược đường ngược hướng lên thành phố đón tết cùng con cháu. Lủ khủ mang theo hầu như tất cả những tài sản đã tom góp dành dụm được trong một năm dài. Vườn tược có gì ông cũng cắc củm gom lên, từ mớ lá chuối xanh, cái bắp chuối nhỏ, bịch lá lốt hay rau ngót được hái vào sáng sớm “cho tươi ngon”, thêm ít con cá phi cá trê ao nhà… Tất cả là sự yêu thương mà ba tôi đã chắt chiu dành cho gia đình.

Khoảnh khắc đón ba ở nhà xe, cùng với những thùng xốp, giỏ cói… ấy chính là khi tôi cảm nhận mùa xuân đã về đâu đó, thật gần, thật ấm êm, đủ đầy.

Một người bạn của tôi bảo rằng, nhiều lúc cứ tự hỏi, cuối cùng thì sau khi chết đi, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau, gặp lại người thân nữa không? Bạn loay hoay với ý nghĩ đó sau khi bà nội mất và mỗi khi về nhà, bạn như thấy bà ngước lên hỏi: “Trang về đấy à”. Và tôi, đồng cảm với nỗi xót xa ấy của bạn, bởi chính mình cũng vô số lần tha thiết: Mình còn có thể được gặp lại ba nữa không?

Đường về nhà ngày một ngắn hơn. Nhưng, khi giao thông thuận lợi, thì tôi chẳng còn nhà để về, không còn ba để gặp (Ảnh: Freepik)
Đường về nhà ngày một ngắn hơn, nhưng khi giao thông thuận lợi, thì tôi chẳng còn nhà để về, không còn ba để gặp (Ảnh: Freepik)

Đã là mùa tết thứ tư nhà tôi vắng ba. Tôi vẫn nhớ mồn một những thức ba mình ưa thích, như món giò xào với rất nhiều hạt tiêu cay xè, thêm chút mộc nhĩ, mới đúng điệu. Rồi thì mứt gừng, canh măng hầm ăn với miến kiểu miền Bắc…

Tôi nhớ ba tôi những đêm 30 hay thức đón giao thừa, xem Táo quân, tay cầm thêm tờ báo xuân. Đó là người siêng đọc sách báo, hay nhắc tôi tìm mua báo xuân về “để dành xem dần”. Cuối năm, những cuốn báo xuân được giao tới cửa khiến tôi buồn rưng rức. Mình chẳng còn có ba để nhắc người đọc từng tờ báo mới nữa rồi...

Những năm đó, tôi từng sắm cho ba vài món áo quần, vật dụng. Đa phần là ba cất “để dành”, lý do đồ đang dùng vẫn còn mới, chưa cần phải thay. Nhắc mãi, thậm chí phải viện tới “biện pháp mạnh”, ba mới miễn cưỡng bỏ cái ví cũ sờn, đôi giày mòn mỏi của mình đi, mà xài đồ mới.

Giờ thì tôi đứng tần ngần ở siêu thị, cay đắng nhận ra, được chăm sóc lo toan cho ai đó cũng là một dạng hạnh phúc. Loại hạnh phúc mà khi không thể chạm tay vào nữa, người ta mới bàng hoàng nhận ra, mình từng có, từng sở hữu, mà ít ai biết nâng niu, trân trọng.

Tôi nhìn tờ lịch vừa thay, tết cổ truyền đang cận kề. Tôi thêm một tuổi, vẫn hay dằn vặt mình với suy nghĩ: Nếu như trời cho tôi sống bằng tuổi ba mình, tức là còn chưa tới 70, thì phải hơn 2 chục năm nữa tôi không có ba bên đời. Chỉ có thể tưởng nhớ, mà không còn dịp nào gọi một tiếng “ba” nữa. Niềm mất mát ấy, hình như theo thời gian, ngày càng thấm thía, ngày càng đầy thêm trong lòng khi năm hết tết đến, nhà nhà ấm áp sum vầy.

Tôi nhìn quanh bếp, như vẫn thấy ba tôi đang ngồi ở góc của chiếc bàn ăn, soạn mớ thuốc của mình. Người vẫn còn đâu đó trong từng câu chuyện của gia đình tôi, trong trí nhớ da diết của đứa con gái mà phải khi mồ côi mới hiểu, mình từng may mắn khi có ba biết chừng nào…

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI