Thước đo văn minh từ cách ứng xử với cô lao công, anh bảo vệ, người giữ xe

07/02/2026 - 08:29

PNO - Cộng đồng văn minh là thể hiện qua cách cư xử đúng mực và sự trân trọng dành cho nhân viên bảo vệ, lao công và người giữ xe tòa nhà.

Tôi sống ở chung cư này đã hơn 5 năm. Trong mắt nhiều người, sự cao cấp của một khu chung cư được đo bằng đá marble lát sảnh, bằng hồ bơi vô cực hay hệ thống smarthome hiện đại. Nhưng với tôi, sự sang trọng thật sự của một không gian sống lại nằm ở cách chúng ta đối xử với những người vẫn hằng ngày lặng lẽ giữ cho không gian ấy sạch sẽ và an toàn.

Thước đo văn minh là cách chúng ta đối xử với những chú bảo vệ, cô lao công... Ảnh minh họa

Đó là những người mang màu áo bảo vệ, những cô lao công với chiếc xe đẩy lỉnh kỉnh chổi quét, và cả những người giúp việc tất bật ngược xuôi.

Mới đây, tôi chứng kiến một câu chuyện khiến bản thân phải suy ngẫm mãi. Lúc đó, cô lao công vừa lau xong sảnh hành lang, sàn nhà vẫn còn loang loáng nước và cô đã cẩn thận đặt biển báo “Sàn ướt”. Thế nhưng, đứa con nhỏ của chị hàng xóm tầng tôi, trong lúc mải mê chạy nhảy, đã trượt chân ngã nhào, cánh tay trầy xước nhẹ.

Đứa trẻ khóc thét lên. Thay vì đỡ con dậy và nhẹ nhàng dặn dò con lần sau phải chú ý biển báo, chị hàng xóm lại trút toàn bộ cơn giận dữ lên cô lao công. Chị quát mắng bằng những lời lẽ rất nặng nề, cho rằng cô làm việc thiếu trách nhiệm, để sàn quá ướt gây nguy hiểm. Mồ hôi đang lăn dài trên trán, cô lao công vừa lau vội mồ hôi, vừa cúi đầu xin lỗi lí nhí. Khi chị hàng xóm bế con đi thẳng vào thang máy, tôi thấy cô quay đi, lẳng lặng cầm chiếc cây lau nhà tiếp tục công việc, nhưng ánh mắt ấy buồn đến nao lòng.

Chúng ta đôi khi quên mất rằng, công việc của họ cực nhọc vô cùng nhưng đồng lương lại rất khiêm tốn. Những lời phàn nàn thì dễ thốt ra, nhưng sự thấu hiểu lại trở nên xa xỉ. Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng hay một câu "Không sao đâu cô, cháu nó nghịch quá" chắc chắn sẽ giá trị hơn hàng ngàn lời trách móc.

Khu vực sảnh chung cư tôi có một chiếc bàn dài dành cho cư dân để đồ giao hàng (shipper). Đó là một tiện ích, nhưng cũng là nơi bộc lộ rõ nhất sự tử tế của mỗi người.

Hàng ngày, các anh bảo vệ phải kiêm luôn vai trò "thủ kho". Họ ký nhận, sắp xếp và trông coi hàng trăm kiện hàng từ lớn đến bé. Có những lúc cư dân lấy nhầm đồ của nhau, chính các chú bảo vệ lại là người phải lật đật kiểm tra camera, đi từng tầng để tìm lại hàng cho chủ nhân. Thay vì một lời cảm ơn, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp những ánh mắt nghi kỵ, những câu hỏi chất vấn như thể nhiệm vụ giữ đồ là của các chú.

Trong khi đó, các chú bảo vệ cũng chính là những người thức trắng đêm để chúng ta ngủ ngon, là những người dắt xe giữa hầm gửi xe chật chội. Có những buổi sáng 4-5 giờ, khi cả tòa nhà còn chìm trong giấc ngủ, các chú đã phải vất vả dắt từng chiếc xe chồng chéo lên nhau để kịp cho một cư dân nào đó đi làm sớm – chỉ vì vị chủ xe đêm trước đã vô ý để xe sâu tận phía trong.

Văn hóa chung cư không phải là những nội quy khô khan dán trên tường, mà nó nằm ở cách chúng ta trao đi sự tôn trọng. Đó là khi người giúp việc giữ thang máy giúp bạn, khi anh bảo vệ mở cửa hay cô lao công dọn sạch túi rác bạn vô tình làm rơi. Đừng hối thúc hay quát nạt khi họ đang làm nhiệm vụ. Nếu sàn còn ướt, hãy dắt tay con mình đi chậm lại. Nếu xe để sâu, hãy chủ động xuống sớm hơn một chút thay vì đứng càu nhàu. Giữa trưa hè nắng cháy, một ly nước mát hay một nụ cười thân thiện cũng đủ làm vơi đi mệt nhọc của những người lao động chân tay.

Thước đo văn minh của một cộng đồng không nằm ở thu nhập bình quân của cư dân, mà nằm ở thái độ của họ đối với những người phục vụ mình.

Sắp đến tết rồi. Đây là lúc chúng ta nhìn lại một năm đã qua và tri ân những người đã âm thầm chăm sóc cho tổ ấm chung của mình.

Tôi luôn tự nhủ rằng, nếu mỗi hộ cư dân chỉ cần bớt đi một ly cà phê sang chảnh, trích ra khoảng 20.000 đến 50.000 đồng để lì xì cho các cô chú bảo vệ, lao công, thì niềm vui ấy sẽ lớn lao biết nhường nào. Với chúng ta, số tiền ấy có thể nhỏ, nhưng với họ, đó là thêm một "nồi thịt kho", là thêm một bộ quần áo mới cho con trẻ ở quê, hay đơn giản là cảm giác được trân trọng sau một năm dài vất vả.

Một cộng đồng văn minh là nơi mà sự tử tế được lan tỏa từ những điều nhỏ bé nhất.

Nguyễn Quốc Bảo (xã Nhà Bè, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI