Nhà chồng khiến tôi cứ nghĩ đến tết là rùng mình

07/02/2026 - 11:09

PNO - Năm nào cũng vậy, cứ ngay từ đầu tháng Chạp, tôi đã phải quay cuồng trong việc chuẩn bị tết bên nhà chồng. Tôi ước giá như tháng Chạp có đến 60 ngày.

Từ bé, tôi vẫn nghe mẹ nói: “Tụi bay thích tết chứ mẹ không thích. Mệt lắm. Năm nào cũng bận túi bụi cho mấy ngày tết”.

Sự háo hức mong tết của một đứa trẻ khiến tôi chẳng thể nào hiểu câu nói của mẹ. “Thật là kỳ quặc, được nghỉ học, được đi chơi, diện đồ mới, lại còn được lì xì, sao lại không thích Tết nhỉ?”.

Cảm giác háo hức và mong chờ đến tết vẫn theo tôi mãi cho đến khi tốt nghiệp, đi làm. Tết năm nào tôi cũng xúng xính váy hoa, ăn uống, gặp gỡ người thân, bạn bè. Tôi cũng phải dọn dẹp, nấu nướng đôi chút nhưng vẫn thật vui.

Cho đến năm đầu tiên đón tết bên nhà chồng, tôi mới bắt đầu ngấm đòn tết.

Năm ấy, tôi là dâu mới. Nhà chồng tôi thuộc dạng vô cùng gia giáo. Tôi vẫn nhớ, năm đó, mẹ chồng lôi tôi ngồi cả một buổi chiều, đau đến sụn lưng, cọ rửa, lau khô từng chiếc lá dong để gói bánh.

Không chỉ gói bánh để ăn, mẹ chồng tôi còn muốn “biếu mỗi nhà một cặp bánh ăn lấy thảo” nên năm nào, nhà tôi cũng gói đến nửa tạ gạo bánh. Chỉ việc nấu bánh thôi cũng phải chia làm 2 nồi lớn, đun ròng rã hơn 10 giờ.

Khi tôi ngỏ ý muốn mua bánh hay gói ít lại thì bị mẹ chồng gạt ngay đi: “Như vậy thì còn gì là tết, phải tự tay làm mới có ý nghĩa”. Điệp khúc này cứ thế lặp lại với tất cả những thức đồ khác, từ thịt gà, giò chả, thịt đông đến dưa hành. Mọi thứ đều phải tự làm.

Những năm đầu, mẹ chồng còn cùng làm và chỉ bảo tôi từng món. Nhưng mỗi năm, bà mỗi yếu nên mọi việc cứ dần đổ hết lên vai tôi. Thế là từ đầu tháng Chạp, tôi đã phải bắt đầu đi chợ, đặt mua đủ thứ. Mâm cỗ tết nhà chồng khi nào cũng phải đủ 10 món, dù chỉ bưng ra rồi bưng vào cũng phải đủ. Năm nào, nhà tôi cũng thừa thãi đồ ăn đến hết tháng Giêng.

Ảnh minh họa: Tết đã thành nỗi ám ảnh với tôi nhiều năm nay.

Cả bố chồng và chồng tôi đều là con cả. Nhà lại đông con cháu. Trước tết đã bận rộn, 3 ngày tết, tôi cũng chỉ quanh quẩn trong bếp. Cứ mỗi khi có “khách quý” đến, tôi lại phải dọn ra một mâm cỗ. Có những ngày, tôi phải rửa chén bát đến gần chục lần.

Hở ra được chút thời gian thì tôi phải cùng mẹ chồng, cùng chồng đi chúc tết. Nhiều tối, về đến nhà, tôi gieo mình lên giường là ngủ như chết. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến việc xin ở lại nhà mẹ đẻ chứ đừng nói việc đi du lịch vào ngày tết.

Năm nào tôi với chồng cũng căng thẳng với nhau chuyện tiền lì xì. Vợ chồng tôi người thì làm công nhân, người thì làm công chức, thu nhập dưới mức trung bình. Nhà tôi năm nào cũng nườm nượp khách đến thăm và dĩ nhiên có cả trẻ con.

Có lần, chồng tôi xấu hổ khi có bé bóc lì xì của tôi ra rồi chê ít ngay trước mặt đông người. Có lần, chồng tôi đay nghiến: “Cô làm sao thì làm, cũng phải giữ thể diện cho chồng. Một năm có vài ngày tết, cư xử sao cho anh em đến chơi người ta không khinh thường”.

Nhiều năm, tôi phải vơ vét hết tiền mừng tuổi của 2 đứa nhỏ rồi mượn nóng người này người kia để giữ thể diện cho chồng, ra Giêng lại đi cày trả nợ.

Cái vòng lặp này đã diễn ra với tôi mười mấy năm nay. Tết với tôi giờ chỉ đầy nỗi lo và mệt mỏi.

Càng ngày, tôi càng thấm thía những lời nói của mẹ mình năm xưa. Có chăng, nỗi an ủi duy nhất là nhìn gương mặt háo hức của 2 đứa nhỏ mỗi khi tết về. Tết liệu có thể nhẹ nhàng hơn mà vẫn nhiều yêu thương được không?

Kiều Anh (TP Hà Nội)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI