Áo cặp

07/08/2014 - 12:42

PNO - PN - Ba lớn tuổi hơn mẹ tròn một giáp. Mẹ lại trẻ hơn nhiều so với tuổi. Có người tỏ ra ngạc nhiên về sự chênh lệch mỗi khi ba mẹ đi cùng nhau. Mẹ tôi xử sự rất khéo trong những trường hợp như thế, bằng những câu nói bông...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhưng kể từ khi mẹ tôi thường hay trở bệnh rồi đâm ra khó tính, sự tự tin của ba giảm đi nhiều. Có lần, trong lúc chuẩn bị áo quần đi dự đám cưới, mẹ nói áo ba tối quá làm cho những nếp nhăn trên mặt càng hiện rõ hơn. Thay vì chọn cho ba một chiếc áo khác, mẹ giận dỗi nói: “Đã già, đã xấu mà còn muốn khoe…”, rồi quay lưng ra phòng khách ngồi đợi. Ánh mắt của ba lập tức chuyển từ hớn hở sang tiu nghỉu. Tôi để ý, suốt buổi tiệc hôm ấy ba rất ít cười, ít nói và có phần đăm chiêu.

Sự trầm ngâm của ba kéo dài suốt nhiều ngày sau đó. Những vết chân chim, nếp nhăn và quầng thâm xuất hiện trên gương mặt ba cũng ngày càng nhiều, song hành với tính khí thất thường của mẹ. Có khi mẹ bất chợt nóng nảy lớn tiếng đủ điều, cũng có khi mẹ tủi thân khóc òa như một đứa trẻ. Khi nào ba cũng an ủi, vỗ về và nhường nhịn mẹ. Tôi chưa thấy ba trách mắng mẹ lần nào, kể cả khi mẹ tỏ ra hết sức vô lý. Có lẽ nhờ ba tôi lớn tuổi nên chín chắn hơn, ba không thích hơn thua với mẹ để rồi cãi vã, vung tay vung chân vào vợ con như mấy chú hàng xóm.

Ao cap

Tôi thi đậu đại học, quà ba tặng tôi là những chiếc áo mới. Ba dẫn tôi vào một cửa hàng và cho tôi thỏa sức lựa chọn. Sau khi năm chiếc áo được gói ghém lại, ba nói cô bán hàng lấy thêm năm cái áo giống y như vậy nữa.

Tối hôm đó, ba và tôi đã thử năm bộ áo cặp. Mẹ cười tít mắt, rồi bật khóc. Với tôi, không khí ấm áp đó sẽ mãi mãi neo đậu trong một góc sâu kín và bền vững nhất của tâm hồn.

Cũng tối hôm đó, ba đã kể cho tôi chuyện buồn của gia đình - nỗi buồn nặng nề tưởng như có thể làm sập cả bầu trời và đè nát trái tim tôi. Mẹ tôi bị ung thư vú giai đoạn cuối, do phát hiện trễ nên mọi sự can thiệp của bác sĩ chỉ có ý nghĩa giúp kéo dài sự sống. Một năm nay, mẹ đã yêu cầu ba giữ bí mật đó để tôi an tâm thi đậu đại học. Tính khí thất thường, chợt khóc chợt cười, khi nóng nảy, lúc tủi thân của mẹ cũng do áp lực tâm lý từ căn bệnh.

Mẹ không nói gì với tôi. Ánh mắt thăm thẳm buồn và dạt dào yêu thương. Còn ba nói nhiều, trong đó, tôi nhớ nhất là câu: “Những chiếc áo này là phần thưởng, nhưng cũng là trách nhiệm. Ba mặc áo giống con, để có đủ bản lĩnh và sức mạnh của một người thanh niên mà vượt qua những khó khăn. Còn con, khi khoác lên mình những chiếc áo giống ba, con cần phải vững vàng và bình tĩnh như một người đàn ông trưởng thành”.

… Ngày lãnh tháng lương đầu tiên, tôi đã nghĩ đến cách dùng tiền sao cho ý nghĩa nhất. Tôi ra cửa hàng chọn năm chiếc áo sơ mi đẹp nhất và mua mỗi kiểu hai cái.

Hai cha con tôi lại thử áo cùng nhau. Không còn tiếng cười vui vẻ của mẹ cạnh bên, nhưng những chiếc áo hiển hiện như một sự kết nối thiêng liêng, ấm áp.

 Thảo Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI