Ai nặng hơn?

19/07/2014 - 07:15

PNO - PN - Có một câu chuyện vui mà chị muốn kể em nghe, đồng thời cũng muốn nhắc em nhớ lại trách nhiệm của mình. Chàng trai nọ, hôm trước đạp xe chở người yêu lên con dốc dù thở phì phò nhưng được người yêu vòng tay ôm hỏi:...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mấy hôm sau, chở mẹ mình qua con dốc đó, chàng kêu nặng dù rằng mẹ đã già lại gầy yếu. Nhưng chàng hết than mệt, lại kêu mỏi chân. Người mẹ nói: “Vậy mà con kể, hôm kia con chở người yêu lên dốc này vẫn đạp khỏe ru!”. Vốn lanh trí, chàng đáp: “Chứ mẹ nói, bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn? Tất nhiên là bên hiếu nặng hơn rồi”. Bà mẹ phì cười.

Hôm đưa cô ấy về nhà mình, nhìn cái cách em ga-lăng mà chị ngứa mắt. Xe vào cổng, với túi quà, mấy thang thuốc em hốt cho mẹ, chỉ cần một lần đi, nếu cô ấy xách các thứ, em đẩy xe. Đằng này, cô ấy cứ tựa lưng vào cổng, lấy gương ra soi mặt, rồi quẹt quẹt trét trét. Lượt thứ nhất em cầm túi quà và mấy thang thuốc, lượt thứ hai đẩy xe vô. Nhưng cô ấy vẫn đứng một chỗ. Cách thềm nhà mươi mét, nhưng cô ấy ngoắc em: “Anh... phụ em với”. Em vui vẻ làm theo. Tới thềm nhà, thềm hơi cao, giày cô ấy hình như là mới mua, gót giày nhỏ, vậy là cởi giày ra, đi chân không lên nhà. Đôi giày đó, em cũng “xách giùm” luôn!

Ai nang hon?

Chị cũng muốn được người yêu của mình quan tâm chăm sóc, nhưng nhìn cách ga-lăng của em với người yêu, chị “bắt ghét” quá đi thôi. Tới bữa cơm, em lấy cớ cô ấy lạ nhà, lạ người nên mắc cỡ. Vậy là cứ gắp hết món này đến món khác cho vào chén cô ấy. Đĩa rau sống, em lật qua lựa lại, cốt tìm mấy lá rau giấp cá: “Rau này Tuyết thích lắm đó mẹ”. Em quên rằng mẹ cũng rất ưa rau ấy. Em liến thoắng: “Còn chị Hai, chả giò ngon vậy sao không ăn. Trời ơi, chả giò mà Hai quên mua ngò rí, Tuyết thích chả giò lắm, không có ngò rí là mất năm mươi phần trăm ngon”. Ừ, chị quên thật, nhưng bây giờ chả giò không ngò rí, sao em cứ liên tục gắp vào chén Tuyết vậy?

Ăn xong, em ra tay dọn dẹp, bảo mẹ: “Tuyết lạ nhà, mẹ đừng bắt cô ấy làm gì nha! Để con làm cho!”. Mẹ cười, bảo Tuyết là khách, sao lại bắt làm gì. Trong lúc em mang chén bát xuống bếp, Tuyết không biết rót cho mẹ ly nước, cũng không hỏi han gì, chỉ ngồi im giũa móng tay và chuyển kênh ti vi lia lịa. Mẹ hỏi câu nào thì trả lời câu đó. Món dưa hấu tráng miệng ngọt ngào vậy mà mẹ và chị nghe nhạt thếch vì Tuyết chê dưa hấu bây giờ là “đồ bỏ”, xuất khẩu không được mới trôi ngược về mình, giá dăm ba ngàn một ký…

Em lại một phen xách giày, giỏ xuống thềm để đưa Tuyết về. Nhìn dáng ngồi xe khép nép vì chiếc váy khá ngắn của Tuyết mà chị buồn cười. Các em đều có học. Thế nhưng, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất là ăn mặc và nói năng sao cho phải trong lần “ra mắt” đầu tiên mà cũng không làm được. Mai này, cuộc sống vợ chồng nhiều va vấp, sẽ còn biết bao chông gai, làm sao các em có thể bước qua?

 THÙY PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI