Tôi không thỏa hiệp với tội ngoại tình, nhưng từ thực tế cuộc sống, tôi thấy đâu phải ai có người khác ngoài chồng ngoài vợ cũng là hạng lăng nhăng, đèo bòng... Trên thực tế, có nhiều bản án ly hôn chậm trễ đã đẩy người trong cuộc vào thế sai trái.
"Ở đâu có hôn nhân không tình yêu, ở đó có tình yêu không hôn nhân", khi chịu đựng quá ngưỡng, người ta sẽ có xu hướng phá vỡ giới hạn.
 |
| Khi mọi nỗ lực hàn gắn hôn nhân không thành, vợ chồng nên kết thúc êm đẹp để đắp xây hạnh phúc mới - Ảnh được tạo bởi AI |
Vấn đề ở chỗ xử ly hôn dằng dai, kéo dài, không phải do tính chất phức tạp của hồ sơ, mà ở sự cố tình gây khó, “nhây”, trì hoãn của bị đơn. Khi một bên đã quyết tâm ra đi, bên kia lại chọn cách không hợp tác, vắng mặt không lý do hoặc đưa ra những yêu cầu vô lý về tài sản, con cái nhằm kéo dài thời gian.
Tình trạng này không chỉ gây mệt mỏi về tinh thần mà còn dẫn đến những tình huống tréo ngoe về tình cảm. Trong quá trình chờ đợi bản án có hiệu lực, nguyên đơn - những người vốn đã cô đơn và tổn thương trong cuộc hôn nhân cũ - vô tình tìm thấy “chân ái” của cuộc đời mình. Họ nảy sinh tình cảm chân thành với một người mới, một người mang lại cho họ sự an ủi mà người bạn đời hiện tại không có.
Thế nhưng, vì chưa có bản án ly hôn chính thức, họ vẫn bị ràng buộc bởi danh nghĩa vợ chồng trên pháp luật. Sự dính dấp này khiến mối quan hệ mới trở nên không danh chính ngôn thuận, đẩy họ vào thế tiến thoái lưỡng nan: sống thật với cảm xúc thì vi phạm đạo đức và luật pháp, mà kìm nén thì lại đánh mất cơ hội hạnh phúc thực sự.
Một phụ nữ nộp đơn ly hôn do chồng thường xuyên bạo hành tinh thần. Tuy nhiên, ông chồng vì cay cú nên tuyên bố: “Tôi không còn yêu cô, nhưng tôi sẽ không ký đơn để cô không bao giờ lấy được ai khác”. Anh liên tục cáo ốm, thay đổi địa chỉ cư trú để tòa không thể tống đạt văn bản. Vụ án kéo dài nhiều năm. Trong thời gian đó, người vợ gặp một người đàn ông tử tế, tận tâm. Họ yêu nhau nhưng không thể công khai hay tiến tới hôn nhân, khiến chị luôn sống trong mặc cảm và lo sợ bị chồng ghen dù tình nghĩa vợ chồng (trên giấy tờ) đã bằng không.
Vợ chồng ông M. đã ly thân 5 năm, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Khi ông M. muốn dứt điểm pháp lý để tiến tới với người mới, vợ ông lại đòi chia những tài sản vốn là của riêng ông trước hôn nhân. Bà dùng mọi thủ thuật pháp lý để kháng cáo, hoãn tòa nhằm vòi thêm tiền. Cuộc chiến kéo dài khiến cả hai kiệt sức, con cái căng thẳng, mất phương hướng. Người phụ nữ đang chờ đợi ông M. cũng dần mất kiên nhẫn, mất niềm tin và rào cản lớn nhất là ngán ngại vi phạm pháp luật.
Khi đã không còn chung đường, thậm chí đã chuyển sang trạng thái thù ghét nhau, việc cố bám lấy một cái vỏ hôn nhân rỗng tuếch là một sự hành hạ. Nhìn từ góc độ này, sẽ lý giải được phần nào những ý kiến phản đối đề xuất của một vị nữ đại biểu Quốc hội về việc giao chỉ tiêu hòa giải đoàn tụ cho tòa án như là một giải pháp kéo giảm tỷ lệ ly hôn.
Thực ra, thứ đáng sợ nhất không phải là tỷ lệ ly hôn cao mà là tỷ lệ vợ chồng, con cái sống trong cuộc hôn nhân không có được sự bình an, hạnh phúc. Tận hưởng vị ngọt của hôn nhân với những cảm xúc đẹp hàng ngày, hàng giờ mới chính là đích đến của cuộc sống chứ không phải những con số được “mông má” cho đẹp.
Thay vì triệt hạ nhau, gây khó dễ, ngăn trở người kia xây dựng hạnh phúc mới, hãy ngồi lại để tìm tiếng nói chung về việc giáo dục, nuôi dạy con cái. Cũng đừng vì lòng tham hay sự ích kỷ mà kéo dài vụ án. Tài sản có thể làm ra lại, nhưng thanh xuân và cơ hội hạnh phúc thì không.
Ngành tòa án cần linh hoạt và giản lược quy trình tố tụng cho phù hợp với bản chất của mối quan hệ. Cần có cơ chế giám sát chặt chẽ các trường hợp bị đơn cố tình vắng mặt hoặc kéo dài thời gian vô lý. Áp dụng xét xử vắng mặt quyết liệt hơn khi đã đủ điều kiện tống đạt. Và tòa nên hướng dẫn cho đương sự biết họ có quyền giải quyết mối quan hệ hôn nhân trước khi xử lý dứt dạt về tranh chấp quyền trực tiếp nuôi con và phân chia tài sản. Người dân cần được tuyên truyền để hiểu họ có quyền đơn phương ly hôn để thoát khỏi cuộc hôn nhân không như ý muốn.
Thay vì hòa giải hình thức, cần những cán bộ có kỹ năng, kiến thức hỗ trợ để tăng cường hòa giải chuyên sâu theo hướng chia sẻ cách thức cho người trong cuộc hàn gắn. Nếu không kết nối tình cảm lại được thì các bên cần hiểu rằng việc kéo dài chỉ nhân đôi bi kịch cho cả nhà.
Ly hôn không phải là thất bại, đó là sự khởi đầu hành trình mới. Đừng cố tình nằm vạ để trả thù, vì chính mình cũng đang bị giam cầm trong quá khứ tiêu cực đó. Một bản án nhanh gọn, chia tay văn minh sẽ giúp con cái sớm ổn định tâm lý, thay vì phải chứng kiến cảnh bố mẹ kiện cáo triền miên.
Cởi trói cho người kia cũng chính là cởi trói cho mình. Hãy bước ra khỏi cuộc hôn nhân cũ một cách tự trọng để mỗi người đều có quyền chính thức vun đắp một mối quan hệ mới chân thành, hợp pháp, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc mà mình xứng đáng có được.
Tô Diệu Hiền