Càng cuối năm càng loay hoay vì nợ

11/01/2026 - 06:00

PNO - Càng xoay, tôi càng nợ. Càng cố giữ, chậm cắt lỗ, tôi chỉ càng đuối hơn. Có lẽ, tôi sẽ phải chấp nhận những quyết định rất đau lòng.

Những ngày cuối năm, mạng xã hội rộn ràng hơn thường lệ. Mọi người khoe báo cáo, tổng kết, khoe thành quả một năm làm việc, khoe những kế hoạch trong ngày tết với những chuyến đi chơi và mâm cơm sum họp cùng gia đình. Riêng tôi, từ sáng sớm đêm khuya, trong đầu chỉ mãi loay hoay vì nợ.

Cách đây hơn 5 năm, tôi vay vốn ngân hàng gần 2 tỷ đồng để bắt đầu mô hình kinh tế nông trại. Ngoài khu chăn nuôi, trồng trọt kết hợp, tôi mở thêm dãy nhà lưu trú trải nghiệm với quy mô 5 phòng nghỉ, bể bơi mini, khu nhà bếp pha chế các loại nước uống và món ăn đặc sản vùng miền. Đó là một farm nhỏ, diện tích vài hecta, nằm tách biệt khỏi phố thị. Để có tiền đầu tư, tôi thế chấp đất để vay vốn. Gom hết những gì mình có, đặt cược vào giấc mơ làm ăn tử tế, bền vững.

Những năm đầu, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Nhờ làm truyền thông mạnh cộng với thị trường còn mới mẻ, mô hình của tôi được nhiều người biết đến. Khu lưu trú có khách, nông sản làm ra tiêu thụ ổn định. Thu nhập mỗi tháng tuy chưa nhiều nhưng đủ để xoay vòng trả lãi ngân hàng, trang trải chi phí và sinh hoạt. Tôi từng nghĩ, chỉ cần kiên trì thêm vài năm nữa, mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Thế nhưng, khoảng hơn 1 năm trở lại đây, mọi thứ bắt đầu chệch hướng. Thị trường cạnh tranh khốc liệt, mô hình tương tự mọc lên nhiều nơi. Khách tham quan, lưu trú và trải nghiệm thưa dần, có những tuần tôi gần như trống lịch. Chăn nuôi thì liên tiếp gặp dịch bệnh. Chi phí thức ăn, tiêm phòng, nhân công chăm sóc tăng vọt. Tất cả khiến nguồn tài chính dự phòng trước đó dần cạn kiệt.

Càng vay mượn để bù lỗ, kết quả việc làm ăn sẽ càng tệ hại hơn ( Ảnh minh họa: Freepik)
Càng vay mượn để bù lỗ, kết quả việc làm ăn sẽ càng tệ hại hơn ( Ảnh minh họa: Freepik)

Để vận hành trang trại, tôi bắt đầu xoay xở. Ban đầu là mượn tạm người thân, bạn bè để đắp vào các khoản ngắn hạn, chỉ cần qua giai đoạn khó khăn là ổn. Nhưng càng xoay, tôi càng nợ. Càng cố giữ, chậm cắt lỗ, tôi càng đuối.

Mấy tháng nay, tôi gần như sống trong vòng lặp của những cuộc hẹn với ngân hàng và luật sư. Chạy lên, chạy xuống, trình bày, thương lượng, gia hạn, đáo hạn, tôi hy vọng sẽ tìm được một phương án để tháo gỡ. Nhưng mọi việc vẫn chưa có gì khả quan.

Áp lực tài chính đè nặng khiến tâm trạng tôi mất ăn, mất ngủ, người lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng. Một cuộc gọi, tin nhắn bất chợt đổ chuông cũng dễ dàng khiến tôi nổi cáu rồi mất kiểm soát cảm xúc. Tôi tránh gặp mặt bạn bè, sợ cả những câu hỏi thăm rất bình thường của người quen, người thân trong gia đình: “Dạo này công việc ổn không?”

Cuối năm, mọi người nói nhiều đến hai chữ hy vọng và tốt đẹp. Còn tôi, tôi không tự trách mình vì đã lựa chọn con đường làm ăn nhiều rủi ro và quá mới mẻ. Nhưng tôi cũng không ngừng tự vấn, mình đã sai ở đâu, có phải vì đặt niềm tin quá vào thị trường, vì đánh giá thấp những xáo trộn và biến động? Hay đơn giản là vì mình không đủ may mắn?

Càng tự vấn, tôi càng mệt mỏi và cạn kiệt năng lượng. Chặng đường phía trước chỉ thực sự bình an khi tôi tìm được hướng giải quyết các khoản nợ. Có lẽ, tôi sẽ phải chấp nhận những quyết định rất đau lòng. Tôi phải bán đi nhà cửa, đất đai, xe cộ và tất cả những tài sản, đồ đạc tích góp trong nhiều năm qua để trả nợ.

Có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là mất mát vật chất mà là mất đi khả năng đứng lên, chìm dần vào bế tắc, tuyệt vọng. Tôi vẫn còn sức lao động, còn kinh nghiệm, còn ý chí và tư duy. Năm mới, dẫu con đường phía trước có thể gập ghềnh hơn rất nhiều, tôi hy vọng mình sẽ tìm được một lối đi khác, chậm rãi nhưng phù hợp và an toàn.

Trung Thành (TP Đà Nẵng)

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI