PNO - Cha mẹ tôi mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, coi con gái là nữ nhi ngoại tộc. Vậy nhưng khi họ cần tiền, tôi bỗng dưng thành… nội tộc.
| Chia sẻ bài viết: |
Bảo Trang 12-01-2026 08:36:29
Nhà mình bố mẹ coi con trai gái dâu rể như nhau, đứa nào tình cảm gần gũi thì ông bà cũng quý hơn chút thôi, còn tài sản ông bà chia đều trai gái như nhau hết.
Trần Dũng 11-01-2026 10:28:36
Nhà tôi bố mẹ dễ dãi lắm, tiến bộ. Cứ tới ngày giỗ chạp là nội ngoại ngồi chung bàn luôn. Vui lắm. Nói cho cùng ông bà cũng vì muốn con cháu thuận hoà nên mới đẻ ra văn hoá cúng kiếng, giỗ chạp. Do con người làm sai lệch đi thôi.
Tuyết Thanh 11-01-2026 10:27:00
Thôi cái gì bạn thấy phải thì làm, không thì né đi. Hãy bao dung, thông cảm cho bố mẹ. Họ già rồi, có những thứ ăn sâu vào máu, khó thay đổi lắm. Nhưng suy cho cùng bàn tay ngón dài ngón ngắn, con nào mà chẳng thương. Có thể là thương đứa này hơn đứa kia nhưng vẫn thương bạn ạ.
Kim Cúc 11-01-2026 10:25:32
Cắt hết mọi liên lạc. Nếu nhà đẻ tốt và vui vẻ thì về. Không vui thì dẹp hết, tập trung lo cho gia đình riêng. Nói cho cùng chồng con mới là đồng hành cùng mình.
Văn Toàn 11-01-2026 10:24:27
Nhà vợ tôi giống thế này. Lần nào nói chuyện với bố mẹ xong cũng tủi thân khóc. Họ không chỉ chẳng coi con gái ra gì mà coi con rể cũng như người ngoài. Tư tưởng này thật sai trái, phải xoá bỏ thì xã hội mới khá lên nổi.
Đức Quyền 11-01-2026 10:23:14
Trai gái gì chẳng được, đều là con cháu trong nhà. Phân biệt thế làm gì. Cứ tới ngày giỗ chạp, các cháu đông vui, đoàn tụ, cùng vun đắp cho đại gia đình mới là cái mà ông bà tổ tiên mong muốn.
Mạnh Cường 11-01-2026 10:21:58
Đấy, các cụ cứ vậy sao hỏi gia đình không rạn nứt, anh em không bất hoà? Đứa con gái nó cũng tủi thân lắm. Con gái hay trai đều khúc ruột của mình, phân biệt vậy có phải đạo hay chưa? Người lớn tuổi nhưng không phải cái gì cũng chuẩn. Đúng thì nghe theo, không thì thôi. Trách là cái người anh trai của chị, cũng là thế hệ sau nhưng ngủ muội, nhu nhược, không chính kiến. Nếu bố mẹ chị cho anh ta quyền quyết hết thì tiếng nói của anh ấy sẽ có trọng lượng. Anh ấy quyết thì ông bà sẽ nghe. Đằng này lại làm theo ý của ông bà, sai càng thêm sai.
Kim Hằng 11-01-2026 10:19:02
Cứ thuận nước mà đẩy thuyền, đã trót mang tiếng "nữ nhi ngoại tộc" thì bạn lấy cớ không dính dáng gì hết luôn, thoái thác hết. Bố mẹ bạn há miệng mắc quai, không trách được.
Thảo Nguyên 11-01-2026 10:17:37
Nhà tôi có ông bác trưởng họ y chang thế này. Lúc tới ăn đám giỗ, chia mâm, đàn ông ngồi riêng, phụ nữ không bao giờ được vào mâm đó. Chuyện lớn nhỏ trong nhà, đàn bà không bao giờ được lên tiếng, coi rẻ thân phận người mẹ người vợ vô cùng. Lỡ có bà nào nói một câu liền bị cho là hỗn, chồng không biết dạy vợ.
Nguyễn Duyên 11-01-2026 10:15:32
Bạn cứ lờ đi, tự out ra khỏi cái nhóm ấy, trước khi rời đi bạn nói rõ lý do "con là con gái đi lấy chồng, nữ nhi ngoại tộc nên xin phép không dám tham gia chuyện thờ cúng của dòng họ ạ".
Phạm Bích 11-01-2026 10:13:55
Không phải chỉ lạc hậu, hủ tục mà bố mẹ chị còn rất thực dụng nữa. Nếu chị nghèo hèn thì chị vẫn không bao giờ được cho vào cái nhóm "nội tộc" đó đâu. Thời buổi này vẫn còn nhiều lắm những gia đình kiểu ấy.
Oanh 11-01-2026 10:09:17
Tùy bạn thích thì góp, vui thì góp, không vui thì bạn cứ lơ đi. Nếu họ không thay đổi suy nghĩ, không biết thương yêu trân trọng bạn thì bạn chỉ cần thực hiện một cách chừng mực bổn phận làm con là đủ rồi.
Gia đình có thể khuyên nhưng người hiểu rõ cuộc hôn nhân của chị nhất vẫn là chính chị.
Sát ngày cưới, em phát hiện người yêu ngoại tình. Anh thề thốt chỉ là đùa vui và chỉ yêu mình em. Em nên bỏ qua hay can đảm hủy hôn?
Hiện cô ấy đang gồng mình để hoàn thành trách nhiệm một người mẹ. Khi một người ở trong hoàn cảnh đó, tình yêu thường không phải là ưu tiên hàng đầu
Hãy nhớ lại ngày ấy em đã cư xử, ứng phó ra sao. Em đã tìm niềm vui, cách nghĩ lạc quan nào để cuộc sống không rơi vào bế tắc?
Chúng tôi thỏa thuận sẽ không gặp mặt riêng, không đụng chạm xác thịt, chỉ tâm sự qua tin nhắn, động viên nhau vượt qua những ngày ngột ngạt.
Đàn ông nghĩ im lặng là để mọi chuyện qua đi. Nhưng với người phụ nữ, sự im lặng ấy nhiều khi lại khiến họ thấy mình bị bỏ mặc.
Chỉ cần anh còn nỗ lực ở lại, còn muốn bước tiếp và còn mong giữ gia đình này thì anh vẫn chưa đánh mất giá trị của mình.
Chồng tôi không hút thuốc, cờ bạc hay nhậu nhẹt bê tha nhưng anh có tật mà tôi tin không người vợ nào thấy vui: quá điệu và thích trang điểm.
Nếu thực sự còn muốn giữ gia đình này, chồng em cần phải nhìn nhận rằng hôn nhân không thể tồn tại chỉ bằng sự hy sinh từ một phía.
Một mối quan hệ tốt không phải là nơi hai người hơn thua nhau mà là nơi cả hai đều cảm thấy được nhìn nhận và trân trọng.
Vợ chồng chúng tôi không khỏi buồn lòng, nghĩ đến mai này khi mình nằm xuống, chẳng lẽ hương hỏa của tổ tiên sẽ đứt đoạn từ đây...
Nếu quay về mà em luôn phải dè dặt, luôn sợ bị lôi quá khứ ra trách móc thì đó không phải là sự đoàn tụ lành mạnh.
Sự quan tâm bằng lời nói, bằng tình cảm đôi khi còn quý hơn tiền bạc. Đừng để khoảng cách địa lý biến thành khoảng cách tình cảm.
Chồng tôi tốt tính nhưng lại có thói quen xấu là hay nhậu và ép người khác nhậu. Ai nhậu giỏi mới được anh xem là người tốt.
Em chỉ có thể chuẩn bị cho con tâm thế chấp nhận và đối mặt, hạn chế tối đa tác động tiêu cực.
Đôi khi, vì sự an toàn lâu dài cho các con, người mẹ buộc phải chấp nhận một sự sắp xếp tạm thời chưa trọn vẹn.
Tôi mệt mỏi vì phải liên tục chiều chuộng, vuốt ve cảm xúc của một người đàn ông trưởng thành nhưng tâm hồn lại hay chấp nhặt như một đứa trẻ.
Em còn một kho báu nữa, đó là cô con gái biết ôm mẹ và nói: “Lớn lên, con sẽ tặng hoa cho mẹ”. Đó mới chính là món quà vô giá.