Vì con, tôi đành để chồng cũ vào nhà mỗi ngày

10/01/2026 - 18:06

PNO - Bảo vệ sự bình yên của bản thân không đồng nghĩa với việc làm tổn thương con nếu chị làm điều đó một cách rõ ràng, bình tĩnh.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi đã ly hôn vì chồng quá lười biếng, không chịu lao động, luôn ỷ lại và đặt mọi gánh nặng lên vai tôi. Sau ly hôn, tôi cố gắng sắp xếp lại cuộc sống, vừa đi làm vừa chăm sóc con trai 7 tuổi, mong có được sự bình yên cho hai mẹ con.

Thế nhưng, từ ngày ly hôn đến nay (6 tháng), hầu như chiều nào chồng cũ cũng sang nhà với lý do thăm con. Ban đầu, tôi nghĩ đó là điều tốt cho con vì cháu rất quấn cha và mỗi lần thấy cha đến thì vui ra mặt.

Tuy nhiên, khi sang, anh ấy thường ở lại rất lâu, đến bữa thì mặc nhiên ngồi ăn cơm cùng hai mẹ con, không phụ giúp gì, cũng không có ý thức giữ khoảng cách. Dần dần, việc này trở thành thói quen khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và khó chịu.

Tôi rơi vào thế rất khó xử. Nếu thẳng thừng đuổi anh ấy về, tôi sợ làm con buồn vì con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện và chỉ thấy vui khi có cha. Nhưng nếu cứ để tình trạng này kéo dài, tôi cảm thấy cuộc sống của mình không khác gì trước khi ly hôn: vẫn phải gánh chịu sự ỷ lại ấy, chỉ khác là không còn danh nghĩa vợ chồng.

Tôi không biết nên làm gì để vừa giữ được sự ổn định tâm lý cho con vừa bảo vệ được ranh giới và sự bình yên của bản thân. Rất mong nhận được lời khuyên của chị.

Hà Thanh

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Chị Hà Thanh thân mến,

Ly hôn để thoát được người chồng lười biếng, ỷ lại có lẽ đã là một bước cố gắng vượt bậc của chị để tìm lấy sự bình an cho bản thân. Thế mà bây giờ lại phải tiếp tục cảnh sống đó, tiếp tục gánh chịu, nhẫn nhịn vì con hẳn là chuyện vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, chị đã ly hôn được nghĩa là chị đủ mạnh mẽ để có thể giải quyết tình huống này.

Việc chồng cũ của chị thường xuyên sang thăm con không phải là điều sai. Một đứa trẻ 7 tuổi quấn cha, vui khi thấy cha là phản ứng rất tự nhiên. Và chị đã rất tử tế khi không ngăn cản chuyện ấy.

Điều gây khó chịu là việc anh ta lợi dụng chuyện đó để tiếp tục ăn bám chị, bất chấp thể diện và lòng tự trọng của một người đàn ông. Chị cần nhớ rằng, sau ly hôn, chị không còn nghĩa vụ phải chịu đựng cho êm chuyện. Bảo vệ sự bình yên của bản thân không đồng nghĩa với việc làm tổn thương con nếu chị làm điều đó một cách rõ ràng, bình tĩnh.

Con chị cần cha nhưng không nhất thiết cần người ấy phải hiện diện trong mỗi bữa cơm chiều hay xâm phạm không gian riêng của mẹ. Trẻ con cảm nhận được sự căng thẳng rất nhanh. Việc chị âm thầm khó chịu, mệt mỏi kéo dài chưa chắc tốt cho con.

Chị cần nói chuyện thẳng thắn với chồng cũ rằng việc anh ta ở lại ăn cơm hay ngồi quá lâu khiến chị không thoải mái. Hãy thẳng thắn bàn bạc với anh ta về thời gian thăm con cụ thể hoặc địa điểm trung lập hơn để con vẫn được gặp cha mà cuộc sống của chị không bị xáo trộn.

Với con, chị chỉ cần giải thích đơn giản rằng cha mẹ không còn sống chung, mỗi người có cuộc sống riêng nhưng cha vẫn yêu con và sẽ gặp con theo cách phù hợp. Khi người lớn giữ được ranh giới rõ ràng, trẻ con sẽ dần thích nghi, miễn là vẫn cảm nhận được sự yêu thương và ổn định.

Nếu anh ta vẫn xem sự mềm mỏng của chị là điều hiển nhiên và tiếp tục sang rồi ở lì như trước, vấn đề lúc này không còn nằm ở sự tế nhị mà là ranh giới của chị đang không được tôn trọng. Trong hoàn cảnh đó, chị cần hiểu một điều quan trọng: ranh giới chỉ thực sự tồn tại khi chị đủ kiên định để bảo vệ nó chứ không phải khi chị nói ra rồi lại nhượng bộ vì áy náy.

Chị đã nói rõ mà anh ta vẫn làm ngơ nghĩa là anh ta đang thử xem chị có dám làm gì tiếp hay không. Nếu lại tiếp tục chịu đựng vì sợ con buồn thì vô tình chị đang gửi thông điệp cho anh ta rằng cứ lỳ là được và dạy con rằng mẹ luôn phải hy sinh, nhẫn nhịn trong sự khó chịu. Điều này về lâu dài không tốt cho cả chị lẫn con.

Khi anh ta sang thăm con, chị có thể giữ thái độ bình thường, không căng thẳng nhưng dứt khoát. Đến giờ ăn, chị có thể nói một cách nhẹ nhàng: “Đến giờ mẹ con em ăn cơm rồi, anh về nhé, hôm khác anh qua thăm con”.

Nếu anh ta ngồi lì, chị cứ tiếp tục sinh hoạt như bình thường, chỉ chuẩn bị phần ăn cho mình và con. Sự rõ ràng trong hành động đôi khi hiệu quả hơn lời nói.

Chị đã ly hôn để chấm dứt một kiểu sống khiến mình mệt mỏi. Nếu sau ly hôn, sự mệt mỏi ấy vẫn tiếp diễn thì rõ ràng mục tiêu của việc ly hôn chưa đạt được. Chị không cần cứng rắn một cách gay gắt nhưng phải dứt khoát. Sự bình yên của chị là nền tảng để con lớn lên an toàn.

Sự mềm mỏng không có lỗi nhưng khi nó khiến chị bị tổn thương thì đã đến lúc chị phải cứng rắn để giữ lấy cuộc sống của mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI