Những ngày qua, nhiều người ở nhiều vùng trên đất nước ta đều có chung thói quen mới khi mở điện thoại vào buổi sáng. Trước khi xem tin nhắn, họ nhìn bản tin dự báo thời tiết; nhìn màu mưa trên bản đồ radar; nhìn các cảnh báo lũ, triều cường. Thiên tai đã lặng lẽ đi vào đời sống thường ngày theo cách ít ai mong muốn.
Khi thế giới xung quanh trở nên khó đoán, trẻ phải tự bảo vệ mình bằng cách nào? Các em được học gì để đối diện với một cơn lũ đến sớm hơn dự báo, một đợt ngập nước chiều tan tầm, một hồi còi báo cháy vang lên trong chung cư, một rung lắc bất chợt giữa giờ học? Vì lẽ đó, kỹ năng sinh tồn phải được xem như năng lực cơ bản của mọi công dân.
Làm quen với sông nước, phản ứng nhanh trước sự cố
Ký ức của cô giáo Minh Hằng, Trường THPT Nông Sơn (xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng) gắn với những mùa mưa mà tiếng loa truyền thanh vang lên thường xuyên hơn tiếng trống trường. Nông Sơn (thuộc tỉnh Quảng Nam trước đây) từng trải qua trận lũ lịch sử năm 1964. Đến tận hôm nay, người lớn nơi đó vẫn giữ thói quen theo dõi mực nước trên các con sông. Học sinh của cô Minh Hằng lớn lên cùng cảnh cha mẹ chằng chống mái nhà trước bão và những lần cả gia đình chạy lên nơi cao hơn khi nước sông dâng quá nhanh.
 |
| Tranh tuyên truyền về phòng chống đuối nước tại Trường THPT Nông Sơn (xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng) - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Nhiều học sinh của cô Minh Hằng biết chèo ghe trước khi biết đi xe, bởi chiếc ghe từng cứu cả nhà trong những mùa lũ lớn. Ở trường, các kỹ năng, kiến thức như bơi lội, phòng chống đuối nước, nhận biết lũ quét, phòng sạt lở đất không phải nội dung tính điểm
Cần thiết kế chương trình giáo dục theo hướng coi kỹ năng sinh tồn là nội dung gắn với mọi cấp học. Trẻ tiểu học tập nhận diện nơi an toàn, học bơi, nắm số điện thoại khẩn cấp… Học sinh trung học nâng cao khả năng bơi lội, diễn tập thoát hiểm có kịch bản rõ ràng, học sơ cấp cứu... Sinh viên đại học tham gia nhiều hơn vào những hoạt động hỗ trợ cộng đồng khi thiên tai xảy ra, không chỉ với vai trò phụ giúp mà với tư cách lực lượng đã được huấn luyện. Cô NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG - giảng viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại TPHCM |
nhưng năm nào cũng được nhắc đi nhắc lại trong các buổi sinh hoạt tập thể. Nhà trường duy trì kênh liên lạc chặt chẽ với phụ huynh, chủ động gửi thông tin về tình hình mưa bão, hướng dẫn cách giữ an toàn trên đường đến trường và khi ở nhà. Những hôm nước lên quá nhanh, đường bị chia cắt, trường trở thành nơi trú tạm. Đó là lúc thầy cô lo từng suất ăn, chỗ ngủ, trấn an học sinh và liên lạc liên tục với gia đình.
Nếu ở Nông Sơn, học sinh tập quen với con nước thì ở TPHCM, bài học sinh tồn lại có những hình thức khác. Nơi cô Nguyễn Thị Quỳnh Giang - giảng viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại TPHCM - đang sinh sống, công tác không đối diện với cảnh sân trường thành biển nước, nhưng mưa lớn đột ngột cùng triều cường có thể khiến nhiều tuyến đường ngập sâu hơn nửa bánh xe. Những tòa nhà cao tầng, nơi hàng ngàn người sinh hoạt và làm việc, luôn tồn tại nguy cơ cháy nổ, sự cố điện, dư chấn động đất từ xa.
 |
| Cô Nguyễn Thị Quỳnh Giang - giảng viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại TPHCM |
Cô Giang cho biết những năm gần đây, kỹ năng sinh tồn; kỹ năng ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu đã được đưa vào nội dung học tập, sinh hoạt khá thường xuyên. Tuy nhiên, giữa lý thuyết và thực hành luôn có một khoảng cách khó lấp đầy chỉ sau vài buổi tập huấn ngắn. “Sinh viên nắm rất rõ quy trình sơ cấp cứu nhưng lại run tay khi sơ cứu nạn nhân. Người dân khi nghe chuông báo cháy vẫn còn chen chúc, hốt hoảng thay vì đi theo chỉ dẫn tới cửa thoát hiểm gần nhất. Những hình ảnh đó cho thấy chúng ta chưa thật sự coi kỹ năng sinh tồn là một dạng phản xạ cần được luyện tập thường xuyên” - cô Giang nhận xét.
Trẻ em cần được thực hành kỹ năng sinh tồn nhiều hơn
Em Nguyễn Ngọc Gia Hân - Trường THCS Nguyễn Huệ, phường Phú Thọ Hòa, TPHCM - từng được cha mẹ, thầy cô dạy cách giữ bình tĩnh khi gặp cháy nổ, ngập nước; cách phát tín hiệu cầu cứu; cách tìm nơi trú ẩn tạm thời nếu chưa có lực lượng cứu hộ tiếp cận. Theo Gia Hân, học sinh bất kỳ nơi nào cũng cần học kỹ năng sinh tồn. Em mong nhà trường tổ chức nhiều giờ thực hành, tập xử lý tình huống khi đường bị ngập sâu, tập gọi điện cho lực lượng cứu hộ, tập sơ cứu bạn bị ngã, tập thoát khỏi phòng học khi lối đi chính bị chặn...
 |
| Em Nguyễn Ngọc Gia Hân - Trường THCS Nguyễn Huệ, phường Phú Thọ Hòa, TPHCM |
Đang sinh sống tại Himeji (Nhật Bản), chị Thái Uyên luôn chuẩn bị sẵn túi sinh tồn trong nhà. Bên trong túi là lương khô với hạn sử dụng dài, nước uống, đèn pin, găng tay, khẩu trang, đồ giữ ấm, túi xử lý chất thải - những thứ ít được dùng tới trong đời sống thường ngày nhưng rất cần thiết trong những trường hợp khẩn cấp. Chính quyền địa phương và trường học thường nhắc nhở người dân định kỳ mở túi ra kiểm tra, thay mới những món gần hết hạn.
Trường học ở Nhật Bản thường xuyên có ngày dành riêng cho việc học và diễn tập ứng phó thiên tai. Phụ huynh và học sinh cùng đến, nghe hướng dẫn cách phản ứng khi đang ở nhà, ở trường, ngoài đường, trên tàu điện. Họ cùng tập cúi thấp, che đầu, tìm chỗ trú, di chuyển theo hướng dẫn đến điểm tập kết. Trường học còn là điểm trú ẩn được thiết kế với chức năng bảo vệ dân cư khi động đất, sóng thần, bão lớn uy hiếp khu vực.
 |
| Chị Thái Uyên và con gái - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Trẻ em Nhật học về thiên tai qua bài giảng, phim ảnh, truyện tranh, những câu chuyện được kể nhiều lần đến mức thành một phần của văn hóa chung. Các em được rèn sức chịu lạnh trong những giờ thể dục, được học bơi từ nhỏ để cơ thể dẻo dai… Khi điện thoại báo có dư chấn, người lớn lập tức lấy túi sinh tồn, mắt tìm con, chân hướng về ngôi trường gần nhất. Trật tự hành động đó đã in sâu trong trí nhớ từng người nơi đây bởi họ đã nói với nhau nhiều lần về chuyện sẽ làm gì khi biến cố xảy ra. Đó là mô hình Việt Nam hoàn toàn có thể tham khảo và triển khai theo cách phù hợp với điều kiện trong nước. Điều có thể làm ngay bây giờ là xem kỹ năng sinh tồn như một nội dung giảng dạy chính thống, có chương trình, có đánh giá, có thực hành định kỳ.
Trong một thế giới mà thời tiết cực đoan ngày càng xuất hiện dày đặc, một hệ thống giáo dục được kích hoạt để ứng phó thiên tai chính là hàng rào thiết thực bảo vệ cộng đồng, bảo vệ sự sống.
Nghiên cứu sinh, thạc sĩ Lê Hoài Việt
- giảng viên Trường đại học Mở TPHCM
Mời bạn đọc tham gia diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu” Biến đổi khí hậu không còn là dự báo xa xôi mà đã hiện diện rất cụ thể trong cuộc sống mỗi gia đình, mỗi vùng miền, mỗi quốc gia. Trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra không chỉ là dạy trẻ biết gì, mà quan trọng hơn là dạy trẻ sống thế nào để thích ứng và chung tay gìn giữ hành tinh. Diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu” được mở ra nhằm tạo không gian đối thoại cởi mở để bạn đọc bày tỏ quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu mô hình giáo dục kỹ năng sinh tồn, bảo vệ môi trường; đồng thời đề xuất các sáng kiến và giải pháp cho tương lai. Mỗi góc nhìn, mỗi câu chuyện sẽ góp phần chuẩn bị hành trang vững vàng hơn cho thế hệ trẻ trước những thách thức của thời đại. Bài viết từ 800-1.200 chữ tham gia diễn đàn gửi về email: toasoan@baophunu.org.vn. |