Ai là người cần được đầu tư quà tặng nhiều nhất?

14/02/2023 - 17:35

PNO - Bao năm qua, tôi cứ nghĩ hiếu thảo được tính bằng tiền, tiền nhiều bao nhiêu ba mẹ vui sướng bấy nhiêu.

Tôi bắt chuyến xe đêm từ TPHCM về quê. Không khí nhộn nhịp, lành lạnh trên xe khách khiến tôi vừa hồ hởi, vừa bùi ngùi mong mau tới. Tôi hình dung ra ngôi nhà mình nằm trong con hẻm nhỏ, lọt thỏm giữa cánh đồng bạt ngàn mà rưng rưng.

Đường về miền Trung hơn ngàn cây số, tôi trở mình, nôn nao mãi mới đến. Hai đứa em tôi thấy chị về thì mừng rỡ, chạy tít ra ngõ đón. Hôm sau, thằng em lớn thì thầm vào tai tôi: “Chị ơi, có tiền cho em một ít, em đi đặt bánh sinh nhật”.

Nhớ hồi nhỏ, mẹ luôn dành cho chúng tôi sự quan tâm tỉ mỉ
Mẹ tôi là người đàn bà cả đời vì chồng, vì con (ảnh minh họa)

Tôi hỏi thì em cho biết là sinh nhật mẹ. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, lâu nay mình đã quá để ý, quan tâm chuyện thiên hạ, mà quên rằng người thân cần được quan tâm nhất...

Mẹ tôi năm nay mới 46  tuổi, là người mẹ quê chân chất, mộc mạc nhưng rất giàu tình cảm. Đời sống gia đình tôi khá bình thường, không mấy khi đề cập đến chuyện tiệc tùng như “dân thành phố”. Thế cho nên, việc em trai nhớ sinh nhật mẹ khiến tôi bất ngờ và xúc động. Mấy chục năm qua, nào ai nhớ đến sinh nhật mẹ bao giờ. Ngay cả ba tôi cũng vậy.

Cả buổi chiều, ba chị em tôi tất bật chuẩn bị và cố gắng để không bị nghi ngờ. Trời tờ mờ tối, trăng lên sáng vằng vặc, cả nhà quây quần bên mâm cơm, kể chuyện xóm làng, ba mẹ tôi hỏi han công việc của con cái... Rồi cũng đến lúc hai em tôi hí hửng đặt chiếc bánh kem lên bàn. Mẹ tôi, có vẻ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cười và hỏi lớn: “Mẹ nhớ sinh nhật thằng út là tháng trước rồi mà? Nay mua bánh kem làm gì thế con, không có tiền còn bày vẽ…”.

Chúng tôi cùng hát chúc mừng sinh nhật mẹ. Mẹ không giấu được xúc động. Với người đàn bà cả đời vì chồng, vì con như mẹ, hạnh phúc đơn giản lắm, một hành động yêu thương, vài lời chúc mừng cũng làm mẹ vui cả đêm.

Tôi bỗng nhớ lại một buổi tối tháng Mười, năm ấy tôi lên 8. Mẹ đã cô gắng tằn tiện để mua cho tôi chiếc bánh kẹo và cho phép tôi rủ vài đứa bạn đến đón sinh nhật. Với tình yêu thương của ba mẹ, tuổi thơ của chị em tôi ngày ấy luôn đầy ắp tiếng cười. 

Tôi từng tham gia nhiều bữa tiệc, sinh nhật ở quán xá, nhà hàng. Mọi thứ đi qua chẳng để lại ký ức gì sâu sắc. Vậy mà, ánh mắt của mẹ hôm ấy đã bóp nghẹt trái tim tôi. Sau này, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn cứ rưng rưng thương.

Tôi nhận ra rằng, người ta luôn tìm cách làm hài lòng cảm xúc người lạ, nhưng lại dùng sự vô cảm đối đãi với người thân.

25 tuổi tôi mới hiểu, mình phải học lại cách yêu thương (ảnh minh họa)
25 tuổi tôi mới hiểu, mình phải học lại cách yêu thương (ảnh minh họa)

Đêm hôm ấy như dài vô tận, tôi nằm ôm mẹ mà lòng day dứt. Tôi từng mất hàng giờ để nghĩ sẽ mua gì tặng cho bạn trai ngày Valentine. Tôi mất một tháng trời nghĩ chuyện mua quà biếu sếp tân gia. Có khi tôi thao thức vài buổi tối chỉ để chọn đúng màu áo bạn mình yêu thích để làm quà tốt nghiệp. Vậy mà tôi không hề biết mẹ muốn gì, thích gì, sinh nhật ngày nào…

Bao năm qua, tôi cứ nghĩ hiếu thảo được tính bằng tiền, tiền nhiều bao nhiêu ba mẹ vui sướng bấy nhiêu...

25 tuổi đầu, tết này tôi mới hiểu, mình cũng cần học cách yêu thương.

Hồng Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI