Nghị lực mẹ đơn thân

13/05/2025 - 06:00

PNO - Với những số phận không may rơi vào nghịch cảnh, mỗi ngày làm mẹ là một cuộc chiến cần rất nhiều nỗ lực.

Buổi sáng mùa hè, sau khi đưa con gái đến trường, tôi đến công viên bên bờ sông ngồi đọc sách. Vừa đặt mình xuống chiếc ghế đá gần gốc cây quen thuộc, tôi nhác thấy bóng dáng người phụ nữ gầy guộc đang thu nhặt từng chiếc lá rau me từ xa.

Chị là mẹ đơn thân, nhà ở vùng ngoại ô. 20 năm trước, chồng chị gặp tai nạn qua đời. Vì gia cảnh nghèo khó, sức khỏe yếu, chị không tự tin đi bước nữa mà ở vậy, mưu sinh đủ nghề để nuôi con.

Người phụ nữ hái rau me trong công viên thành phố
Người phụ nữ hái rau me trong công viên thành phố

Khi kể về con gái, mặt chị buồn tênh. Con gái chị sinh ra khỏe mạnh bình thường. Vậy nhưng, sau trận sốt hồi 5 tuổi, cháu trở nên yếu ớt như đứa trẻ tật nguyền. Chị vì nuôi con nên dù khá lớn tuổi vẫn không dám nghỉ ngơi. Mùa hè, chị hái rau dại; mùa đông, chị lấy ít hành, tỏi bán ở khu chợ gần làng. Ai thuê mướn gì chị cũng làm. Mong mỏi mỗi ngày của chị là kiếm được khoảng 100.000 đồng lo cho con.

Lớn lên ở làng, hình ảnh những phụ nữ nông thôn mưu sinh bằng công việc thu nhặt măng, nấm, rau dại đem bán lấy tiền đối với tôi không xa lạ. Vậy mà sáng nay, khi chạm mặt người phụ nữ gầy gò, luống tuổi một mình ngồi gom nhặt từng lá rau me trong công viên thành phố, nghe chị kể về những biến cố, bươn chải trong đời, tôi bỗng xót xa.

Làm mẹ bình thường vất vả bao nhiêu thì những người mẹ đơn thân càng biết đau, biết buồn, biết mệt bấy nhiêu. Trong cuộc sống, họ có hàng ngàn, hàng vạn khoảnh khắc muốn chùng lòng, nghỉ ngơi, đôi khi là bỏ cuộc. Nhưng sau cùng, hạnh phúc, sức khỏe, sinh mạng của những đứa con lại chính là “mỏ neo” giữ chân người mẹ. Họ vì con cái mà không ngại “mòn” đi cùng thời gian.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người mẹ trẻ đang bế dỗ con trên giường bỗng nhiên gục xuống, ngất lịm. Chị làm nghề cắt tóc gội đầu, quê ở tỉnh Quảng Ninh. Chị không những có hoàn cảnh gia đình khó khăn (mẹ qua đời vì ung thư, cha bị tai biến), đứa con trai duy nhất của chị không may mắc chứng bại não từ nhỏ.

Đã nhiều năm, người mẹ ấy vừa đơn độc chăm sóc con bị liệt, vừa bươn chải kiếm tiền. Chị nói: “Chuyện ngất xỉu xảy ra như cơm bữa. Ngất thì tự tỉnh, tỉnh rồi lại chăm con. Con mình, mình không chăm thì ai chăm!”. Vậy đó, những người mẹ trên đời dù ở đâu, bao giờ, để chăm con, nuôi con vẫn luôn cố gắng hết sức mình.

Cách đây không lâu, một người bạn của tôi ly hôn. Vì không yên tâm về người chồng nợ nần, bạn tìm mọi cách giành quyền nuôi cả 2 con. Ngoài tiền ăn, tiền học, chi phí sinh hoạt, mỗi tháng bạn còn phải xoay xở trả tiền thuê nhà. Ngoài làm kế toán, buổi tối, bạn còn bán hàng online.

Lần nọ, tôi bảo bạn nên nghiêm túc suy nghĩ đến một vài hướng kiếm tiền bền vững khác. Thế nhưng, bạn tôi từ chối, vẫn tiếp tục với những công việc từng làm. Bạn từ chối không phải vì lười biếng mà bởi bạn có những sự lựa chọn vừa vặn, an toàn để tiếp tục nuôi con.

Với những số phận không may rơi vào nghịch cảnh như chị hái rau me tôi gặp, như người mẹ trẻ có con bại não ở Quảng Ninh hay như bạn tôi - người phụ nữ một thân một mình nuôi 2 con nhỏ giữa nhịp sống đắt đỏ, xô bồ - mỗi ngày làm mẹ đều là một cuộc chiến cần rất nhiều nỗ lực. Xin đừng đặt thêm lên vai họ gánh nặng về những hoài bão, ảo tưởng quá xa vời.

Minh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI