Xuân trên hành lang 'ngoại trú'

12/02/2015 - 07:07

PNO - PN - 19 đứa trẻ là 19 “tổ ấm”, trải chiếu trên hành lang, quanh cái giếng trời bệnh viện. Một tuần ba lần chạy thận, chưa kể những hôm phải vào phòng cấp cứu vì kiệt sức, hành lang trở thành nơi “chiến đấu”, cũng là nhà,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ở nơi đó, có mùa xuân không?

Xuan tren hanh lang 'ngoai tru'

Buổi học cuối năm ở hành lang ngoại trú do CLB Bé khỏe bé ngoan tổ chức

Những người lớn không có tên

Đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, đi từ cổng Lý Tự Trọng, lên cầu thang của dãy nhà đối diện lối vào, hành lang ngoại trú sẽ hiện ra với bao nhiêu đứa trẻ, khi hớn hở vui đùa, lúc mệt nhoài, rũ rượi. Ở đó, còn có những người lớn “không có tên” - chỉ gọi nhau bằng tên con, tên cháu nhưng sẵn đớn đau và nước mắt, chỉ cần ai đó vô tình chạm nhẹ, đã vỡ òa.

Ngồi sau chiếc võng có đứa trẻ đang nằm mê mệt, mẹ Lộc kể: “Ở đây toàn dân tứ xứ. Tụi nhỏ vào đây đều suy thận, phải chạy thận suốt đời. May mà các bác sĩ thương tình cho ở đây; chứ tụi tui không đủ tiền thuê nhà trọ, mà tụi nhỏ cũng không còn sức cứ cách ngày lại ra vào bệnh viện”. Chị nhìn về phía chiếc võng, đứa trẻ nằm trong đó nhăn mặt, trở mình: “Như nó, mấy năm nay mắt hết thấy đường, chân cũng không bước nổi...”. Nghe đến đó, em Võ Văn Lộc mở mắt, quờ quạng, chừng như đang cố lấy thế để ngồi dậy. 11 tuổi, sáu năm trời rời quê Bình Thuận đến đây, những lần chạy thận dày đặc chỉ nắm níu sự sống chứ không ngăn nổi đôi mắt, đôi chân Lộc yếu dần.

Những ngày đầu mắt mờ đi, nửa đêm giật mình thức giấc, mò mẫm mãi không tìm được cái ly uống nước, Lộc tức tối, bật khóc. Những vết lõm sâu hoắm trên cánh tay thì chẳng cần lý giải, còn những vết bầm tím chi chít khắp người, theo lời mẹ Lộc, là do những đêm dài chị thức trắng để “đấm bóp” cho con. Ngồi cạnh đó, bà ngoại của em Đào Hải Đông (SN 2004, Gò Công, Tiền Giang) thở dài: “Mỗi lần chạy thận là mỗi lần đau nhức, đêm về nó cứ kêu ngoại đấm mạnh khắp người. Ai cũng ra sức đấm. Người lớn thì xót ruột, đau tay, mà con nít thì cứ kêu đấm bóp hoài’”.

Dìu con về từ phòng chạy thận, mẹ Xuân Nhã cẩn thận đặt em xuống cái ghế dựa dọc hành lang. Gần tròn 15 tuổi nhưng vóc dáng Nhã chỉ như đứa trẻ lên 10, làn da xám ngắt. Quê Đà Lạt, buôn bán củ quả, mẹ Nhã cùng chồng thay phiên nhau, người kiếm tiền, người chăm con. Được ba năm, trong một lần “đổi ca” với vợ để về Đà Lạt, ba Nhã đột quỵ, qua đời. Về quê chịu tang chồng, chị lại phải vội vã đưa con quay lại bệnh viện để kịp phiên chạy thận, đứa con trai đầu bơ vơ trong ngôi nhà, không học nổi đến hết phổ thông. Chị cười buồn: “Mình chẳng bao giờ dám nghĩ về tương lai”. Còn Nhã rụt rè: “Con muốn khỏi bệnh để được uống nước thoải mái”.

Xuan tren hanh lang 'ngoai tru'

Cứ mỗi lần chạy thận, các em lại làm thủ tục "nhập viện" để vào phòng bệnh, xong lại "xuất viện", ra "ngoại trú" ở hành lang

Trên hành lang này, đó là điều xa xỉ mà mọi đứa trẻ đều mơ.

Ở đây, việc bỗng dưng thấy con không thể đứng dậy, mắt không thấy đường, hoặc không tiểu tiện được là những nỗi sợ hãi thường trực. Mẹ Lộc nói, những đêm thức trắng cùng đứa con trai rên khóc, chị chẳng bao giờ thức một mình. Đó đây, ở góc này hay góc khác đều có những đứa trẻ trở đau và những người lớn đăm chiêu, lặng lẽ. Vào giờ ấy, ở bất kỳ mùa nào, cái hành lang trống trải cũng lạnh như mùa đông. Mẹ Lộc kể, có lần được về thăm quê, ngủ ở nhà một đêm, sáng ra Lộc hỏi: “Sao nhà mình ấm mà bệnh viện lạnh vậy mẹ?”, rồi chị lại cười buồn: “Nó có thấy đường đâu mà biết cái hành lang này trống huơ...”.

Nhưng, mọi nỗi lạnh lẽo cộng dồn cũng không bằng một lần cả hành lang chứng kiến em bé nào đó qua đời. Một ngày cuối tháng Sáu năm ngoái, khi em Lê Ngọc Mỹ Dung (Đà Nẵng) vĩnh biệt mọi người, tất cả người lớn đều câm lặng, cố giấu nỗi xót thương. Nhưng, không khí buồn đau chẳng qua nổi mắt con trẻ. Nằm bẹp dưới chiếu sau buổi chạy thận, em Nguyễn Văn Minh (SN 2004, Lâm Đồng) sợ hãi hỏi: “Sao hôm trước mẹ Hiền khóc, giờ tới mẹ Dung khóc vậy mẹ?”.

Khi ấy, mẹ Minh cũng khóc.

“Tết mà...”

Thế mà, qua mọi cơn đau, ngày Tết vẫn bày ra những nét hiếu động, hồn nhiên vẹn nguyên nơi con trẻ.

Từ đầu tháng Chạp, Tết đã trở thành đề tài số một của mọi “diễn đàn” ở hành lang khi vài đoàn ghé qua làm từ thiện cuối năm. Quà cáp thường chỉ là cái bánh, cây kẹo, nhưng chỉ cần “có người đến thăm”, niềm vui ấy chẳng gì đánh đổi được. Nhìn bọn trẻ mắt sáng ngời háo hức, xúm xít quanh chân những người hảo tâm, người lớn cũng đâm ngóng chờ Tết, dù riêng nỗi lo tàu xe, nợ nần, rồi những bất trắc khó lường với con trẻ trong thời gian rời bệnh viện đủ khiến họ vật vạ ưu tư hàng tháng trời. Năm nay, cách Tết 20 ngày, nội Tuấn đã dắt em đi cắt tóc, rồi ra chợ mua cho một bộ quần áo 60.000 đồng để mặc Tết. Gặp nhau ở lớp học tình thương của Câu lạc bộ Bé khỏe bé ngoan, khi được hỏi: “Con ở đây với ai?”, Nguyễn Thọ Anh Tuấn (10 tuổi, Đăk Lăk) vừa mải chơi xe, vừa trả lời: “Dạ với nội”. Lúc tôi hỏi “ba mẹ con ở đâu?”; em mới quay lại nhìn tôi, nói: “Má con bỏ...”. Lâu lắm rồi Tuấn không được gặp mẹ. Mấy tháng cuối năm này, ba em cũng phải gửi con cho bà, xuống Thủ Đức làm công, kiếm tiền trả dần món nợ cứ nhiều dần lên sau ba năm con trai nằm viện.

Xuan tren hanh lang 'ngoai tru'

Em Cẩm trong vòng tay cha

Dịp Tết, các bác sĩ cho phép bỏ một cữ chạy thận nên mỗi người được “nghỉ” bốn ngày. Thường mọi người về từ 28, 29 nên mùng Một, mùng Hai đã phải vào, tiếp tục “ăn Tết” trong bệnh viện. Từng ở hành lang hai cái Tết để chăm cháu, nội Tuấn kể: “Mấy ngày đó, cái hành lang rộng thênh chỉ treo có hai-ba cái mùng, vắng hoe, sợ lắm”. Năm đầu, các điểm phát cơm từ thiện nghỉ Tết, tới bữa ăn, hai bà cháu dắt nhau ra đường thì đường phố cũng vắng tanh, hàng quán nghỉ bán. Bà nói: “Tết mà, ai cũng phải về với gia đình chứ có đâu rong ruổi bán mua với mình hoài...”. Vậy mà, có cái Tết, cái hành lang quạnh hiu lại được ấm lên khi có người phụ nữ trung niên tốt bụng mang bánh chưng vào cho. Nhưng, hương vị Tết đậm đà nhất là trong cỗ cúng giao thừa của bệnh viện, cũng là “mâm cơm” đầu năm của đại gia đình hành lang ngoại trú.

Có những lần phải ngậm ngùi ở lại bệnh viện vì không mua nổi vé xe, hay do các em bé quá yếu, không thể bỏ cữ chạy thận, người lớn lại chứng kiến cảnh trẻ con ù té chạy ra bâu chặt lan can, reo hò khi pháo hoa lộp độp bừng sáng cả một góc trời. Tôi phấn khích hỏi: “Rồi các con có thấy pháo hoa không?”. Nhiếp Chí Vinh (15 tuổi, Đà Lạt) cũng phấn khích không kém: “Dạ thấy! Thấy chứ! Thấy có khói với sáng chói trên trời!”. Mẹ Vinh cười: “Pháo hoa thấp quá, chỉ thấy trời sáng và khói bay lên thôi”.

Tết giữa ngày thường

Tết này, Nguyễn Khánh Hội (Tiền Giang), Chí Vinh và Xuân Nhã cùng tròn 15 tuổi. Hết được xem là “thiếu nhi”, những vóc dáng bé tẹo ấy phải tỏa về quê, tiếp tục điều trị ở các bệnh viện dành cho... người lớn. Nhắc tới chuyện rời bệnh viện, Vinh lắc đầu nguầy nguậy: “Thôi từ từ rồi Tết, ngày thường cũng vui mà...”.

Nhìn các em chơi đùa trong lớp học tình thương, tôi nhận ra rằng, Tết chẳng ở đâu xa. Trong một buổi học về công dụng của các loại trái cây, cô giáo chia lớp ra thành hai nhóm để chơi trò “tam sao thất bản”. Mỗi nhóm sẽ xếp thành một hàng, bạn đầu tiên sẽ chạy lên nhận một mẩu giấy ghi tên tám loại trái cây rồi chạy xuống truyền thông tin làm sao để bạn cuối hàng ghi được đầy đủ. Lúc phân vai, những cô cậu ốm yếu trở nên “khí phách” bất ngờ. Cao nhất đám, Vinh hùng hổ: “Anh đứng trước cho”. Chỉ cao chưa tới vai Vinh, Tạ Ngọc Cẩm (Bạc Liêu) nhìn “đồng đội” từ đầu tới chân, rồi tỏ vẻ chê bai: “Không được, em đứng trước!”. Vinh phân bua: “Nhưng anh nhanh hơn”. Chỉ bé như... viên kẹo giữa đám anh chị, Tuấn chen vào: “Vậy anh xuống cuối, viết cho nhanh”. Cẩm gật gù, “ừ, đúng đúng”. Vinh cúi mặt, chần chừ: “Nhưng... anh đâu rành chữ đâu mà viết!”.

Nói rồi, cu cậu ngồi thụp xuống bàn, hờn dỗi. Tuấn lè lưỡi, cười cười cầu hòa. Còn Cẩm đến gần Vinh... giả lả: “Vậy thôi, anh đứng đầu hen, em đứng cuối cho, em viết giỏi lắm!”. Chỉ chờ có vậy, cu cậu đứng phắt dậy, chạy tít lên đầu hàng, nhìn sang “đối thủ” vẻ đầy khiêu khích. Cuối cùng, vì chẳng thể học thuộc những tám cái tên, Vinh khiến đội mình... thua thê thảm. Nhưng, các cô giáo đã chuẩn bị sẵn quà cho cả hai đội, nên Cẩm, Tuấn quên giận. Cả đội lại được một trận cười thỏa thích.

Xuan tren hanh lang 'ngoai tru'

Xuân Nhã: “Con ước hết bệnh để được uống nước”

“Không biết viết”, “không biết đọc” là chuyện bình thường với những đứa trẻ đã dành hơn nửa thời gian có mặt trên đời để tranh giành sự sống. Đi học vì thế trở thành ước mơ để mỗi thứ Sáu, các em lại chạm vào bằng những giờ giáo dục sức khỏe của CLB Bé khỏe bé ngoan. Ở lớp học này, các cô giáo khuyến khích phát biểu bằng những “phiếu khen”, quà tặng, và những điều ước. Chị Đào Nguyễn Phương Linh, chủ nhiệm CLB Bé khỏe bé ngoan chia sẻ: “Hầu hết là sinh viên trường ĐH Y Dược TP.HCM, các tình nguyện viên đều hiểu về những gì các bé đang và sẽ phải đối mặt khi mang trong mình căn bệnh này. Bởi thế, ngoài những kiến thức về sức khỏe, lớp học chủ yếu mang tặng các em những tiếng cười và động lực sống bằng sự sẻ chia những món quà, điều ước”. Nhưng, có lúc, “kho điều ước” của các “thầy cô” cũng cạn kiệt; bởi hết thảy đều là sinh viên, mà việc học lại quá bận bịu không thể tập trung kiếm được nguồn tài trợ.

***

Lúc tôi ra về, các bạn tình nguyện viên cũng quay ra. Ngọc Cẩm chạy theo, níu tay một cô giáo: “28 này con được về nhà, cô ra chơi với con nghen”. Tôi thấy cô giáo gật gù rồi nói với em điều gì không rõ. Chỉ thấy em cười, mãn nguyện như vừa níu được một mùa xuân.

Bạn đọc quan tâm có thể liên lạc với CLB tình nguyện Bé khỏe bé ngoan qua số điện thoại: 0902893839 hoặc Facebook: https://www.facebook.com/clbbekhoebengoan

MINH TRÂM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI