Vợ có thú nói xấu, nghĩ xấu

13/10/2019 - 09:11

PNO - Anh chọn cách cứ thấy vợ mở miệng là anh tránh ngay ra chỗ khác, để khỏi phải nghe vợ nói. Vì anh thừa biết là vợ sẽ lôi ai đó ra nói xấu.

Tại khu thương mại sầm uất nước ngoài, Toàn cứ lượn đi lượn lại trước những cửa hàng thời trang lộng lẫy, sang trọng. Anh những muốn mua một món quà đẹp tặng vợ, nhưng lại e sẽ bị vợ… mắng te tua.

Toàn đã có kinh nghiệm không hay lắm về chuyện này, những chuyến công tác trước đây, khi anh tranh thủ thời gian cuối đợt công tác, ghé qua các khu chợ hoặc trung tâm thương mại mua quà về, thì lần nào vợ anh cũng đều không hài lòng và trách móc, khiến anh mất vui.

Vo co thu noi xau, nghi xau
Ảnh minh họa

Toàn không biết lý do tại sao mà Diệu -  vợ anh càng ngày càng khó tính. Không chỉ là với việc anh không biết mua các món quà ưng ý vợ, mà còn nhiều chuyện khác. Mỗi khi anh đi làm về, đi công tác về nhà, thì vợ anh cứ càm ràm luôn miệng. Hầu hết là kể xấu ai đó. Từ hàng xóm, đồng nghiệp cơ quan, anh em chị em trong họ nội ngoại, tới các con đẻ mà vợ Toàn cũng không tha. Diệu rất thương con, nhưng chị chẳng bao giờ vừa ý trước bất cứ việc gì con làm. Chị chỉ chờ chồng về để kể xấu con.

Trong mắt Toàn, thì bà Thương, mẹ vợ Toàn là một phụ nữ hoàn hảo. Bà tuy cao tuổi, nhưng vẫn giữ được dáng người cân đối, sắc vóc tươi tắn, luôn chăm chỉ việc nhà, nấu ăn khéo và tham gia công tác phụ nữ trong tổ dân phố rất tích cực.

Trước khi về hưu, bà giữ cương vị chánh văn phòng tại một tập đoàn kinh tế lớn, rất được vì nể và yêu quý. Vậy mà, vợ Toàn vẫn có thể lôi một số điểm xấu của mẹ ruột ra để kể với chồng. Ví như chuyện bà Thương tiết kiệm quá đáng, mỗi khi du lịch bà chỉ mua đồ trong siêu thị ăn mà không dám vào nhà hàng… Rồi chuyện bà Thương ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng…  

Sau này, Toàn phát hiện ra rằng, vợ Toàn có thú vui nói xấu người khác. Nếu một ngày mà vợ anh không lôi được ai đó ra nói xấu, thì chị sẽ lôi chính anh ra mà hành mà tỏi. Có lần, Toàn góp ý với vợ rằng, không nên nói xấu người khác, sẽ mất phúc đức của chính mình và con cái mình. Anh bảo:

- Các cụ đã dạy “Nói xấu người khác chính là ném tro ngược gió, là ngửa mặt nhổ nước bọt lên trời.” Chính mình sẽ lãnh đủ hậu quả của việc nói xấu người khác. Vậy nên em hãy bỏ ngay cái thói đó đi!

- Em nói xấu hồi nào? – vợ Toàn gân cổ cãi – Em chỉ nói sự thực thôi, em không thêm bớt gia giảm chút nào về tính nết của họ, thì tại sao lại bảo là em nói xấu?

- Vậy thì em tập trung vào chuyện nhà mình thôi, đừng nói chuyện người khác với anh. Anh không thích nghe. – Toàn đành bảo vợ.

 Sau này, Toàn chọn cách cứ thấy vợ mở miệng là anh tránh ngay ra chỗ khác, để khỏi phải nghe vợ nói. Vì anh thừa biết là vợ sẽ lôi ai đó ra nói xấu. Nhưng “chiêu” này của anh không ăn thua, vì vợ anh lập tức bám theo anh để lải nhải cho đến bao giờ xong chuyện thì thôi. Anh nghĩ mãi, cuối cùng đành chọn một cách khá… hèn, đó là hết giờ làm việc vẫn không về nhà, chờ cho đến giờ vợ đi ngủ mới lén về, ăn tạm món nguội trong tủ lạnh rồi ngủ ở xô pha.

Nào ngờ, khi anh tìm cách trốn tránh vợ như thế, thì vợ anh lại tìm người nhà để nói xấu chính anh, rằng anh ăn ở luộm thuộm, thiếu trách nhiệm với vợ con, chỉ đưa về nhà vài đồng lương còm, dạo này còn có bồ nhí nên tối không chịu về nhà ăn cơm, không chịu ngủ chung với vợ…

Toàn lại mất công đi giải thích với mọi người, mất công lấy lòng vợ để chứng minh rằng mình trong sạch, không bồ nhí bậy bạ bên ngoài.

Và khi anh quyết định không mua quà tặng vợ trong chuyến công tác lần này, anh đã lãnh hậu quả ngay sau đó. Vợ anh nói với con gái lớn rằng, bố nó hẳn có bồ nhí, nên đi công tác chỉ mua quà cho bồ, không mua quà tặng vợ!

Nghe con gái lớn hỏi việc bồ nhí có thực hay không, Toàn chỉ biết giơ hai tay lên trời. Chẳng lẽ anh kể xấu lại vợ anh với con cho bõ tức? Nhưng anh phải làm sao để triệt thói quen kể xấu người khác của vợ? Tại sao vợ anh không ý thức rằng, sóng gió luôn nổi lên từ những vạ miệng như thế!

Kiều Khanh

 
TIN MỚI