Vợ chồng vẫn bên nhau, sao tình cứ nhạt dần...

16/02/2017 - 16:00

PNO - Đêm qua anh về hơi trễ, sơ ý không tắt cầu dao. Đơn giản thế thôi mà em cằn nhằn cái gì? Câu trách ngược ấy khiến em chưng hửng.

Đến tận khi bảo con gái nhắn tin hỏi ba sắp về chưa để còn khóa cửa, em mới biết tối hôm ấy anh bận việc với khách hàng, không về. Con gái ngạc nhiên hỏi, sao ba không nói trước là ba đi vắng hả mẹ? Chỉ là câu hỏi bình thường của trẻ con thôi, lại khiến em chợt buồn đến rã rời. Đây chẳng phải lần đầu tiên anh “quên”, đặt vợ con vào tình huống bị động như vậy…

Vo chong van ben nhau, sao tinh cu nhat dan...
 

Em từng bao nhiêu lần điện thoại cho anh, cuộc gọi nào cũng rơi vào thinh lặng. Những hồi chuông buồn bã đổ mãi rồi cũng tắt ngấm. Anh hiếm khi gọi hay nhắn tin lại. Cái kiểu im lìm đó khiến em ngày càng mệt mỏi và nản lòng. Lâu rồi mình không gặp nhau đúng nghĩa đen. Em rời khỏi nhà đi làm từ sáng sớm, khi anh còn chưa thức dậy. Anh đưa con đến trường rồi đi mãi đến khuya mới về. Những hỏi han dành cho nhau ít dần rồi mất hẳn, chỉ còn lại vài câu dặn việc, có khi là qua con gái lớn, nay đã được sở hữu một chiếc điện thoại riêng.

Hôm rồi, em thức dậy đã thấy nhà bếp ngập lênh láng. Nguyên nhân là cái phao ngắt tự động trên bồn nước bị hư đã lâu, anh chưa kịp thay. Đêm qua anh về hơi trễ, sơ ý không tắt cầu dao. Đơn giản thế thôi mà em cằn nhằn cái gì? Câu trách ngược ấy khiến em chưng hửng. Em quá đáng chăng, hay chính sự thờ ơ của anh trong những việc lẽ ra dành cho đàn ông trong nhà, đã làm cho buổi sáng cuối tuần tan nát? Anh có dự tính riêng, em biết gì mà nói, đâu phải cứ muốn sửa là được… Rõ ràng là mình đâu cần tranh cãi thêm nữa, khi chuyện gì anh cũng ấp ủ riêng, không còn sự chia sẻ giữa hai vợ chồng…

Lần gần nhất, anh quyết định chuyển trường cho con, nhưng tận đến khi cần đưa tiền cám ơn người ta giúp đỡ, anh mới báo em biết. Coi như việc đã xong, chẳng còn gì phải tính thêm. Cũng phải đến lúc đó em mới biết anh quyết định cho con học ở đâu, còn anh dự tính từ lúc nào, với ai thì chỉ mình anh rõ. Muốn buông một câu trách, đến mẹ của con mình mà anh cũng chẳng buồn hỏi qua một tiếng, thật quá đáng; nhưng em lại nuốt bất mãn vào lòng, bắt chước anh chọn sự im lặng cho yên cửa yên nhà…

Chuyện rồi cũng qua. Em đành quen dần, không còn những bất ngờ hay ấm ức nữa. Anh bận rộn với công việc, công việc và công việc. Nhiều lúc em chỉ muốn tung hê tất cả rồi ra sao thì ra. Em muốn nói thẳng là xã hội này đâu chỉ mình anh đi làm, nhà này cũng đâu phải mỗi anh lo kinh tế, sao mọi thứ với anh thì luôn quan trọng, còn những gì liên quan đến những thành viên khác trong nhà đều là chuyện vặt?

Ngày qua ngày, vợ chồng thờ ơ, thinh lặng đi bên nhau, mọi thứ tưởng như đều ổn mà lòng sao cứ nhạt dần…

Thùy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI