Vì sao chồng tôi mê Yến?

20/02/2020 - 19:42

PNO - Sáng nay anh ngồi thừ bên ly cà phê, nhìn từng giọt nâu đen sóng sánh rơi xuống, đôi mắt ẩn hiện một chút buồn. Tôi biết, chồng đang nhớ Yến.


Hôm nay giỗ thứ ba của Yến.

Cô ấy là một phụ nữ góa bụa. Vợ chồng Yến cùng là trẻ lớn lên ở trại mồ côi, yêu nhau, kết hôn rồi ra ngoài bươn chải sinh sống. Để mua được căn nhà nhỏ ở chung cư, chồng Yến, một kỹ sư hóa học tài năng phải bán mạng cho một công ty hóa chất. Chồng mất vì ung thư phổi cấp. Mười năm, Yến ở vậy, một mình nuôi hai con. Yến hiền lành, dịu dàng, dễ mến, nên cơ quan cũ của chồng tôi ai ai cũng quý. 

Chồng tôi quý mến Yến không giấu diếm. Ảnh minh hoạ
Yến goá bụa nuôi con. Chồng tôi và đồng nghiệp đều quý mến Yến. Ảnh minh hoạ

 

Chồng tôi cũng quý Yến. Tất nhiên rồi. 14 năm làm chung, anh em trong cơ quan có biết bao kỷ niệm, thăng trầm. Trong nhiều bữa ăn gia đình, chồng hay mang câu chuyện của Yến kể với mẹ con tôi. Ở cơ quan, Yến chăm sóc mọi người khi họ đau ốm, quan tâm hỏi han từng người lúc họ khó khăn. Câu chuyện anh kể về Yến ngày một nhiều hơn. Nên người vô tư, vô lo như tôi bỗng dưng thấy… lạ.

 

Có bữa anh kể: “Chiều mưa to quá, anh vừa chạy xe ra khỏi cổng cơ quan thì tự nhiên thấy Yến chở thằng Tun vào. Hai mẹ con ướt nhẹp. Nhìn tội ghê em. Hỏi mới biết, lúc đi đón thằng Tun, Yến có mang áo mưa. Nhưng nhìn thấy mẹ của bạn Tun mang bụng bầu lớn đi rước con mà không có áo mưa, cổ nhường cho bà bầu. Cuối cùng, hai mẹ con ướt như chuột lột”.

Bữa anh nói: “Nay Yến làm em Nga kế toán khóc luôn em. Chồng Nga bị tai biến, vô cơ quan xin vay 30 triệu mà sếp lớn đi công tác Hà Nội, sếp nhỏ đi Bình Dương, mai mới về. Cả cơ quan đang bối rối, Yến xin nghỉ giữa giờ lấy xe chạy về nhà, rút tiền tiết kiệm đưa Nga biểu mang vô bệnh viện lo cho chồng”.

Có lần ngày 14/2, anh mang bó hoa hồng về cắm trên bàn khách rồi tủm tỉm cười: “Em thích phải không? May nhờ Yến nhắc mấy anh em trong phòng bữa nay lễ tình nhân, chứ không ai cũng quên cái ngày quan trọng này”.

Có hôm ăn cơm, tôi gắp cho chồng khứa cá kho. Anh cười cười: “Anh nghĩ có khi em còn không hiểu thói quen ẩm thực của anh bằng Yến. Có lẽ ngày nào đồng nghiệp cũng ăn sáng, ăn trưa chung. Còn tụi mình quanh năm có bao ngày ăn chung đâu”.

Tôi và hai con gái suốt ngày nghe chuyện về Yến, nên tự dưng Yến gần như là người thân của cả gia đình. Hai đứa con vô cơ quan cha chơi, về cũng tíu tít kể nay cô Yến cho con cái này, mai cô yến bày con chơi cái nọ… Lâu dần tôi cảm giác Yến hiện diện mọi ngóc ngách trong cuộc sống của mình. Tôi bỗng thấy ngột ngạt.

Chồng vẫn đi làm ngày hai buổi, về nhà luôn đúng giờ, chăm sóc vợ, quan tâm con. Thế nhưng tôi vẫn cứ thấy lảng vảng đâu đó bóng dáng Yến trong nhà mình. Tôi biết mình đang ghen tuông vô cớ, nhưng không biết làm sao cắt được cơn ghen.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bỗng chiều đầu tháng Ba năm ngoái, anh vừa về nhà đã vội vàng kéo tôi vô Trung tâm cấp cứu Sài Gòn: “Đi em, đi thăm Yến. Nay mà không có Yến, con của chị Hương bị tai nạn không nhẹ đâu”. 

Hóa ra sáng ấy, công đoàn cơ quan tổ chức cho bọn trẻ con em cán bộ công nhân viên đi tham quan bảo tàng thành phố trong ngày nghỉ tết cuối cùng. Con trai chị Hương bị chiếc xe tải chạy cùng chiều sượt tay lái đâm vào, Yến phát hiện kịp thời, lao vào đẩy cháu vô lề, còn cô thì bị chấn thương toàn thân.

Tối đó, Yến mất. Vợ chồng tôi và gần 20 cặp vợ chồng khác ở cơ quan đều có mặt ở bệnh viện cũng sững sờ. Viên, vợ của Quận - nhân viên bảo vệ cơ quan chạy đến ôm chầm tôi khóc: “Chị ơi, chị Yến mất thật rồi sao? Người tốt vậy lại ra đi…”.

Tang lễ của Yến, toàn thể các gia đình ở cơ quan đều có mặt. Và trong hai ngày cùng nhau trực trước linh cữu Yến, tôi phát hiện không ít bà vợ đồng nghiệp nam của chồng tôi từng giống tôi: hờn ghen với Yến. Dường như ai nấy đều bị ám ảnh giống như tôi, bởi Yến hiện diện quá sâu trong tâm tưởng của chồng mình. Nhưng cũng qua buổi chuyện trò ấy, tôi nhận ra Yến chẳng có ý với ai, dù quan tâm mọi người từ điều nhỏ nhặt đến những biến cố lớn của cuộc đời.

Yến mất, hai đứa con mồ côi cha, không còn mẹ, cũng không họ hàng thân thích bỗng trở thành con chung của tất cả cô chú ở cơ quan. Vợ chồng tôi lo học phí. Vợ chồng Quân, Thành, Kiên… lo tiền ăn. Hiếu và Quang chưa vợ con lo đưa đón hai thằng con trai Yến đi học, dạy nó tập chạy xe đạp, đi họp phụ huynh cho các con…

Căn hộ nhỏ chung cư của Yến, cuối tuần lại có cô Thu, cô Hà, vợ chú phó phòng nhân sự và chú trưởng phòng tổ chức ghé tới dạy hai thằng dọn dẹp… Những hờn ghen chưa bao giờ nói ra của các bà vợ cơ quan chồng tôi bỗng hóa yêu thương dành cho hai con trai Yến. Chồng tôi nói: “Anh em chung tay vậy, chắc Yến cũng an lòng”. 

Thụy Chi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 
TIN MỚI