Vẽ màu mới lên đời ta đi

06/01/2017 - 06:30

PNO - Cuối năm, bắt đầu với màn dọn dẹp góc làm việc, sắp xếp lại các loại thư mục ở máy tính.

Phụ nữ luôn luôn yên tâm khi thấy xung quanh mình tinh tươm, gọn gàng. Họ tưởng rằng, mọi thứ khác cũng sẽ hanh thông bởi những trật tự, ngăn nắp.

Ve mau moi len doi ta di
 

Vậy đó, nhưng lại có những chỗ trống trải khác lại làm cho họ bất an, đó là thấy lòng mình trống, khi những cơn gió cuối mùa bỗng dưng gợi nhớ.

Một năm với từng người đều khác nhau, có người thấy nhanh, có người thấy chậm hoặc bình thường. Và, tôi nhớ rằng, một năm qua ta có làm chi đời ta đâu, hình như vậy, nên mọi thứ dường như nhẹ bẫng.

Nhẹ bẫng là một cảm giác lạ lẫm mà tôi gần như chạm được buổi hôm đó. Cái hôm nhìn vào gương và quét chút son lên môi trước khi bước ra đường. Cảm giác ảo diệu này chính là việc ta bỗng quên đi mọi thứ bận rộn mà vừa lúc nãy đây, ta còn “buông tay dầm, cầm tay chèo”, lo dọn mọi thứ để kịp giờ đến trường của con, kịp buổi đi làm của chồng. Nó dấy lên niềm vui rằng, dù có bận rộn mấy, hãy nán lại chút ít, mà chăm sóc mình đi.

Nhiều năm trước, lúc mới sinh con, quay cuồng và bận rộn, tôi nhớ, mình chỉ kịp tìm ra chiếc áo ít nhăn, chạy vội tới công sở cho kịp giờ làm. Chiều lật đật về nhà loay hoay chuyện tã sữa thôi đã hết giờ. Nhiều lúc, tôi thấy tiếc quá thời thiếu nữ ngẩn ngơ mình đã bỏ sau lưng.

Vậy rồi, nhiều nỗi hờn giận vô cớ cứ đè nặng, khiến tôi cảm thấy mịt mùng. Thì đó, loay hoay cũng chính là những ham muốn được sẻ chia, ham muốn được chứng tỏ mình tốt đẹp, ham được thiên hạ biết tới cái đức khiêm nhường, chịu đựng của mình.

Ham thể hiện cái “tôi” và luôn muốn lái nó theo điều mình muốn. Rồi nữa, lại sinh ra thầm oán giận đòi hỏi người này người kia, phải đoán xem mình muốn gì, sao không chiều mình. Mà một khi đã ham muốn như vậy, tức là mình cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, nhưng, bị vậy mà gánh chồng chất những nỗi thất vọng mang tên “gia đình”, “bạn bè”, “tình yêu” nhiều đến nỗi thấy mình bế tắc.

Nhưng tôi tin, phụ nữ luôn có những phép thử đáng giá, từ những cho đi - nhận lại. Bữa kia, người bạn nọ tặng xấp vải áo dài, buộc mình phải đi may đo. Cái giây phút đứng trong tiệm may quen, bỗng nhớ lại cảm giác vui sướng và hồi hộp của lần may chiếc áo dài đầu tiên lúc còn cắp sách, cái khoảnh khắc vụng về lúc thử chiếc áo dài cưới trước mặt người yêu, và giờ thì sau ngần ấy năm, là chiếc áo cho người phụ nữ “nào - đó - không - phải - mình” vì luôn cáu gắt, lại có vẻ hơi đẫy đà. Ngay lúc ấy, bỗng nhận ra rằng, chẳng do bấy lâu nay mình đã tự chặn đi những niềm vui vụn vặt và mặc tình cho cảm xúc tiêu cực lớn dần.

Từ chiếc áo dài mới may, khiến tôi thay đổi chút đỉnh lịch trình bấy nay, như một bữa thử “thả cửa” ở tiệm làm tóc, cắt gội rồi uốn xù. Xem ra, biết đâu nhờ kiểu tóc rắc rối, mình lại có lý do để nán lại soi gương, chải gỡ. Áo đã may rồi, vậy phải chú ý tới dáng vóc, vậy thì, trước giờ ngủ bỏ ra 10 phút tập vài động tác coi như thư giãn.

 Sau đó, xài thử lọ kem giữ ẩm của bà chị kia tặng hồi sinh nhật, xịt món nước hoa một người bạn gửi cho mình từ rất lâu… Hóa ra, làm bao nhiêu thứ lằng nhằng vậy cũng chẳng tốn nhiều thời gian, nhưng thấy mình tươm tất, tự tin, và thấy mình biết tôn trọng chính mình.

Bước qua giai đoạn này là đã đến tuổi đủ “già”, để hiểu cái gì đó thuộc về mình, biết gượng nhẹ để vui bằng những niềm vụn vặt riêng tư, và quan trọng hơn, là biết rằng, chẳng phải chỉ mình mình tổn thương, cũng không phải ai “được” cả. Đủ “già” để biết cảm giác về việc mình có quyền chủ động, vui buồn sướng khổ do mình quyết định.

Ve mau moi len doi ta di
 

Biết thương cả những cảm xúc của tự do thoáng chốc, hay những hạn hẹp và tù túng nữa, do mình mà nên cả thôi. Nhọc mệt và kiệt sức, thì tự thưởng cho mình một bó hoa, để sáng sớm tinh mơ hôm sau, bắt gặp cái mùi hương thoảng nhẹ, mình biết nó dành riêng cho mình.

Một năm trôi qua xênh xang hẳn, khi người phụ nữ của năm đã biết mình cần gì, mọi thứ gần như  không có gì quan trọng nữa, bởi lúc này, mình đã biết yêu chiều cảm xúc của chính mình, và cống hiến năng lượng tích cực nhiều hơn cho những người xung quanh.

Minh Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI