Vẫn như lần đầu tiên…

07/01/2023 - 19:01

PNO - Cuộc sống hôn nhân nhàn nhạt trôi qua, rất nhiều những lần đầu tiên đã trở thành những điều bình thường, không còn chút cảm hứng.

“Bông hoa này to, đẹp, thơm nhỉ?”, chị hàng xóm sang chơi, nhìn bông hồng ngoài ban công và khen. Tôi giật mình, hoa đã nở rộ, chuẩn bị bước sang ngày tàn mà tôi chưa ngắm hay chụp ảnh “sống ảo”. 1 năm trồng hoa, nhiều lứa trổ bông rồi tàn, tôi đã không còn cảm giác háo hức như lần đầu.

Tôi chợt nghĩ về những đứa con của mình. Ngày đầu mới làm mẹ, tôi siêng năng chụp ảnh các con vì niềm hạnh phúc và tình yêu thương không cách nào kiềm chế được. Cái miệng chúm chím, cái mông ú nu, đôi mắt ngủ lơ mơ nửa nhắm nửa hé, tiếng hắt xì đầu tiên, tiếng khóc oe oe… điều nào cũng thật kỳ diệu và tôi muốn lưu lại tất cả. 

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Cả năm tôi không ngó ngàng tới những bông hoa (Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Shutterstock)

 

Bước vào cuộc hôn nhân, tôi đã mong chờ một tổ ấm hạnh phúc chính tay mình tạo nên và cảm kích trước những điều nhỏ xíu chồng làm cho mình. Khi chồng vào bếp, rửa bát, đổ rác, tập cho con bú sữa bình, tặng hoa, đưa vợ đi xem phim…, tôi đều rộn ràng và muốn khoe với cả thế giới. 

Ngày đi làm đầu tiên, tôi sửa soạn áo quần thật đẹp, nghĩ về việc mình sẽ làm quen thế nào với đồng nghiệp, quyết tâm để làm việc với sự say mê và không lười biếng, trốn tránh. 

Bông hoa hồng đầu tiên, những khoảnh khắc làm mẹ đầu tiên, hạnh phúc đầu tiên của một người vợ, ngày đi làm đầu tiên… Cuộc đời của chúng ta liệu có bao nhiêu lần đầu tiên như thế? 

Tôi nhớ khi mua cây hồng leo về, tôi đã ra ban công ngắm đi ngắm lại chiếc nụ đầu tiên, chờ đợi nó lớn dần cho đến ngày nở. Cái cảm giác xao xuyến, trông mong khiến tôi chụp ảnh từng góc, từng buổi từ sáng cho tới đêm. Tôi chăng đèn trang trí hình giọt nước, tôi đứng dưới mưa lất phất ngắm hoa như kẻ si tình.

Đến khi hoa nở, dù bông hoa nhỏ xíu, tôi cũng mừng rỡ khoe khắp nơi, lòng đầy tự hào vì chính tay mình đã tự chăm được bông hoa đầu tiên. Tôi lên mạng đọc nhiều về cách chăm hoa, tìm mua phân bón, điều chỉnh lượng nước tưới cây hằng ngày, cắt từng chiếc lá vàng, héo. Hoa nở nhiều hơn, to hơn, tôi mang hoa vào nhà cắm, chụp ảnh “báo cáo” với bạn bè Facebook cho đến nhàm rồi cũng thôi. Hoa từ đấy cứ tự nở tự tàn, thi thoảng được tưới nước theo kiểu duy trì.

Những đứa con của tôi lớn lên, những bức ảnh ghi lại kỷ niệm và niềm háo hức trước mỗi điệu bộ của con cũng thưa dần. Niềm vui hiếm hoi, thường chỉ thoáng qua khi con ngoan, biết giúp mẹ hoặc nhận được lời khen từ người ngoài, được điểm cao… Lâu lâu tôi nhớ ra, mới bấm máy cho con một tấm. 

Cuộc sống hôn nhân nhàn nhạt trôi qua, rất nhiều những lần đầu tiên đã trở thành những điều bình thường, không còn chút cảm hứng. Điều gì chồng làm cho cũng vô tình trở thành “vẽ chuyện” hoặc bị phủ nhận trước những điều khiến tôi cảm thấy không hài lòng. Nhiều lần cãi cọ, trách móc, tôi có cảm xúc chai sạn và dần ngượng ngùng đến mức không biết khen chồng một câu thế nào cho phải.

Công việc cũng khiến tôi mắc kẹt, chẳng còn háo hức và cố gắng, tôi ngồi làm cứ mong nhìn đồng hồ để đến giờ là sửa soạn ra về. Lúc nào cũng nghĩ về những khoảng trời tự do, muốn mình được làm việc với đam mê mà không hình dung được rằng đam mê nào cũng cần năng lực vượt khó.

Cảm giác nhàn nhạt, bế tắc trong cuộc sống liệu có phải bắt nguồn từ việc luôn mắc kẹt bởi những lần đầu tiên? Chúng ta luôn nghĩ về cảm giác rộn ràng, những rung động ấy và đòi hỏi mọi thứ phải mang dáng vẻ ban đầu. Thời gian trôi qua, khi quen thân hơn và đối mặt với những khó khăn trong từng vấn đề, chúng ta quàng lên nó một định nghĩa rằng “đã không còn như ngày đầu” và tiếc nuối, không muốn cố gắng nữa.

Ảnh mang tính minh họa - Jcomp
Cuộc sống có thể nở hoa lần nữa như bạn mong muốn hay không? (Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Jcomp)

Nhưng nhìn xem! Cây hoa hồng của tôi vẫn cứ thế cố gắng vươn lên ngay cả khi đã trải qua rất nhiều lần bị ngập úng, sâu rệp ăn lá. Đôi mắt của những đứa con vẫn long lanh nhìn mẹ, dù nhiều lần mẹ vô tâm nói “kiệt sức vì phải chăm sóc con”. Chồng tôi vẫn đang cố gắng xây dựng và gánh vác gia đình.

Công việc vẫn đang nuôi sống tôi ngay cả khi có những thời đoạn muốn chấm dứt nó…

Vì sao lại cứ trông chờ cái cảm giác đầu tiên, ngay cả khi thời gian vẫn trôi qua và mọi thứ vẫn phải không ngừng thay đổi? Vì sao cứ luôn kiếm tìm những lần đầu tiên khi cuộc đời vốn hữu hạn, những lần đầu tiên phải cần được chăm sóc, nỗ lực mới trở thành một điều đáng giá trong cuộc đời.

Mỗi khi cảm thấy muốn buông xuôi, hãy nghĩ về cảm giác của những lần đầu tiên. Bạn sẽ thấy, chính trong điều đã cũ vẫn có thể nở rộ những bông hoa rực rỡ nhất. 

Cát Tường

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI