PNO - Trước khi đặt câu hỏi: “Có nên lấy chồng khi đã 60 tuổi?”, chị cần xét kỹ: “Người đàn ông đó có phù hợp để cùng chị gắn bó, bước tiếp cuộc hành trình?”.
| Chia sẻ bài viết: |
Yến Phụng Cách đây 49 phút
Là phụ nữ, trừ những trường hợp, hoàn cảnh rất đặc biệt, còn lại đa phần chị em đều mơ một ngày được làm cô dâu, mặc áo cưới, lên xe hoa. Chị đã tận hưởng cuộc sống một mình gần 60 năm, nay tìm được người khiến mình vui khi ở bên cạnh, người ta cũng đã ngỏ lời, tội gì phải kìm nén lòng mình?
Mỗi ngã rẽ cuộc đời đều song hành cả sướng và khổ. Hãy trải nghiệm tất cả, sống đến tận cùng để khi nhắm mắt xuôi tay không hối tiếc điều gì.
Tuổi già cần nhất là sức khỏe và tự do tài chính. Giữ được sức khỏe và túi tiền thì không sợ gì cả. Cứ mạnh dạn mở lòng, cho mình cơ hội để cuộc sống thêm sắc màu, chị nhé!
Thanh Nguyên Cách đây 52 phút
Ở tuổi này, nếu chọn một đám cưới rỡ ràng 2 họ cũng chẳng có gì sai nhưng chắc chắn sẽ thu hút không ít thị phi, dòm ngó... dưới nhiều cung bậc cảm xúc. Không ít thì nhiều, những điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chị. Tôi nghĩ không cần hao tốn năng lượng cho những chuyện không quan trọng ấy.
Nếu đôi bên hiện đều độc thân, đã xác định tiến tới, anh chị hoàn toàn có thể chọn hôn nhân thực tế mà không cần tổ chức đám cưới hoành tráng. Thậm chí, nhiều cặp đôi lớn tuổi còn không cần kết hôn để tránh rắc rối, điều tiếng về tiền bạc, tài sản.
Khi còn trẻ, tờ đăng ký kết hôn là cơ sở để ràng buộc trách nhiệm cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hôn nhân nhưng ở tuổi xế chiều, cái tình cái nghĩa đối đãi với nhau quan trọng hơn. Người đã muốn ở lại dẫu không có đăng ký kết hôn vẫn ở lại. Còn nếu đã muốn rời đi, 100 tờ giấy cũng không thể giữ chân. Tuổi này đến với nhau chỉ để an ủi, nâng đỡ nhau trong cuộc sống, mỗi bên đều tự chủ tài chính, vì vậy nên chọn giải pháp không kết hôn để nhẹ nhàng cho tất cả.
Đức Đạt Cách đây 55 phút
Xin chớ hiểu lầm từ “sống thử” theo kiểu chỉ chăm chăm vào chuyện thể xác. Tôi muốn gợi ý một cách để biết 2 người có phù hợp sống cùng nhau hay không. Một người đàn ông hấp dẫn, vui vẻ ở quán cà phê; nhã nhặn, tinh tế ở thư quán; lịch duyệt trong viện bảo tàng có thể sẽ rất khác khi họ trở về nhà. Nhà là nơi buông xả, là nơi mỗi người sống thật thoải mái với bản chất của chính mình. Hãy cho cả hai cơ hội nhìn thấy phiên bản ở nhà của đối phương bằng cách thử dọn về ở chung ít lâu.
Không ai có thể diễn mãi trong căn nhà của mình. Lâu thì đôi ba tháng, nhanh thì dăm bữa, nửa tháng, qua cuộc sống chung, 2 người sẽ cảm nhận được đối phương có cùng tần số với mình hay không, sẽ định hình được nếu sống chung với người này tới cuối đời, mình có thoải mái, vui vẻ không. Nếu chị nhạy cảm, chỉ cần ở chung vài bữa mà thấy “trật đường ray” là hiểu ngay. Ở tuổi này không cần ngại chuyện người ngoài đánh giá sao về mình, chỉ cần tin bản thân.
Chuyến đi đẹp nhất không phải là đến những vùng đất mới mà là đường về nhà - nơi có vợ con đang chờ.
Thay vì tự dằn vặt mình nên đợi hay không, em hãy hỏi thẳng anh ấy rằng em phải chờ đến bao giờ.
Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành nhưng lại có một thói quen đáng sợ: nói dối.
Đừng tự trách mình vì đã nghĩ đến người ấy trong lúc đau khổ nhất. Khi tổn thương, ta sẽ nhớ về nơi mình cảm thấy an toàn và được lắng nghe.
Dù nghèo nhưng vì yêu ngôi nhà từng sinh ra và lớn lên, sợ anh chị em bán khi cha mẹ sang tên, chồng em từ chối việc nhận thừa kế.
Bạn trai vô tư kể về người yêu cũ khi hẹn hò và đưa em đến các quán họ từng đi. Liệu anh thiếu tinh tế hay vẫn lưu luyến người cũ?
Em nên rà soát lại toàn bộ tài chính của mình, giữ riêng khoản dự phòng cá nhân, xác định rõ mình có thể hỗ trợ bao nhiêu mà vẫn sống ổn.
Nếu hoàn cảnh bắt buộc, thay vì làm trong đau khổ, em hãy cùng chồng tìm giải pháp và cố gắng nhìn thấy niềm vui, ý nghĩa của việc mình làm.
Con trai tôi vừa vào năm nhất đại học, bắt đầu muốn chứng tỏ cái tôi...
Em vẫn chọn ở lại nghĩa là con người hiện tại của anh ấy vẫn có điều khiến em yêu thương và không nỡ buông bỏ.
Hôn nhân không có chỗ cho sự nông nổi hay vội vàng. Nhưng cũng không nên mãi duy trì một vòng lặp của tổn thương, ly hôn rồi quay lại...
Vợ chồng em cưới chưa đầy một năm, lẽ ra vẫn đang là giai đoạn vợ chồng son ngọt ngào. Vậy mà suốt ngày vợ chồng gây nhau...
Em có thể chọn cách mừng cưới trong khả năng của mình, chân thành và giữ sự hiện diện, quan tâm trong những dịp quan trọng của các cháu.
Khi anh ấy chọn im lặng hoặc đứng về phía người khác để giữ hình ảnh “dễ chịu” thì thực chất em là người phải gánh hết những va chạm.
Tôi đủ bản lĩnh để đối đầu với áp lực ngoài xã hội nhưng lại thất bại thảm hại trong việc kiểm soát cảm xúc với chính cha mẹ mình.
Đôi khi sự bao bọc quá mức lại là con dao 2 lưỡi làm hại cả người giúp lẫn người được giúp.
Chồng ngoại tình, vợ quyết định ly hôn nhưng trước khi chia tay muốn gặp tình địch đối chất và báo chồng cô ta biết bộ mặt thật của vợ...
Chồng các chị ra đường có kiểu mắt đảo như rang lạc không? Chồng em thì đúng nghĩa "radar dò gái chạy bằng cơm".