Thiếu gia tập đoàn Singha: Gia đình không phải lúc nào cũng là nơi bình yên

19/05/2026 - 11:30

PNO - Có những người sinh ra trong nhung lụa nhưng lại lớn lên cùng cảm giác cô độc. Có những người mang họ của một gia tộc nổi tiếng và quyền lực nhưng cả tuổi trẻ chỉ đi tìm một nơi khiến mình cảm thấy được yêu thương.

Psi Scott bật khóc kể về nỗi đau bị gia đình ruồng bỏ - Ảnh chụp màn hình
Psi Scott bật khóc kể về nỗi đau bị gia đình ruồng bỏ - Ảnh chụp màn hình

Câu chuyện của Psi Scott (Siranat Scott) - hậu duệ đời thứ 4 của gia tộc Bhirombhakdi - chủ sở hữu thương hiệu bia Singha tại Thái Lan - những ngày qua khiến nhiều người ám ảnh không phải vì tranh chấp tài sản hay xuất thân hào môn, mà vì cảm giác đau đớn khi một người phải thừa nhận: gia đình chưa từng là nơi chữa lành với mình.

Trên sóng một chương trình mới đây, Psi kể rằng anh từng từ bỏ quyền thừa kế để theo đuổi công việc bảo vệ môi trường, chọn sống gần biển, gần thiên nhiên thay vì bước vào cuộc sống hào nhoáng của gia tộc. Nhưng đổi lại, anh cho biết mình vướng vào kiện tụng với chính người thân, bị đẩy ra khỏi căn nhà từng ở, bị người thân lên án rằng anh là người vô ơn và mang theo nhiều tổn thương tinh thần suốt nhiều năm.

Điều khiến người ta nghẹn nhất có lẽ là khi Psi nói anh từng im lặng rất lâu chỉ vì lời dặn của ông ngoại trước khi qua đời: ''Hãy yêu thương gia đình'.'

Có lẽ anh đã cố làm điều đó suốt nhiều năm, cố nhẫn nhịn, cố im lặng, cố tin rằng rồi một ngày mình sẽ được yêu thương lại. Nhưng không phải gia đình nào cũng biết cách yêu thương nhau đúng cách.

Nhiều người lớn lên với một vết thương rất âm thầm, cảm giác mình không đủ quan trọng trong chính ngôi nhà của mình. Đó là khi một đứa trẻ luôn phải sống trong áp lực, bị phủ nhận cảm xúc, bị kiểm soát hoặc bị xem như người phải hy sinh để giữ hòa khí gia đình.

Những tổn thương kiểu đó không tạo ra vết bầm trên cơ thể, nhưng lại theo một người rất lâu khi trưởng thành. Có người trở nên im lặng, có người luôn cảm thấy mình không xứng đáng được yêu thương, có người lao vào công việc, thành công hoặc một lý tưởng sống nào đó chỉ để khỏa lấp khoảng trống trong lòng.

Với Psi, thiên nhiên dường như là nơi trú ẩn ấy. Anh nói chỉ khi ở giữa biển cả và thiên nhiên, anh mới được là chính mình. Ở đó, không có phán xét, không có tranh giành, không có cảm giác phải gồng lên để được công nhận. Chỉ có sự tĩnh lặng để tự chữa lành những tổn thương mà gia đình để lại.

Nhiều người vẫn nghĩ gia đình luôn là nơi bình yên nhất. Nhưng thực tế, với không ít người, gia đình lại là nơi bắt đầu của những tổn thương sâu nhất.

Điều đáng buồn là những người bị tổn thương bởi gia đình thường rất khó lên tiếng. Vì xã hội luôn dạy rằng phải biết ơn gia đình, phải giữ thể diện cho người thân, phải im lặng để 'nhà cửa yên ấm'.

Cho đến một ngày, họ nhận ra nếu tiếp tục im lặng, người đau nhất vẫn là chính mình. Có lẽ điều trưởng thành nhất không phải là cố chịu đựng mọi thứ để giữ hình ảnh gia đình hoàn hảo trong mắt người khác mà là học cách bảo vệ sức khỏe tinh thần của bản thân, kể cả khi phải thừa nhận một điều buồn lòng như Psi: không phải ai cũng may mắn được lớn lên trong một mái nhà chữa lành.

Và đôi khi, hành trình chữa lành của một người bắt đầu từ lúc họ chấp nhận rằng tình yêu thương không nhất thiết phải đến từ huyết thống.

Hà An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI