Bị đồng nghiệp chê hà tiện chỉ vì không cho con học trường tư

18/05/2026 - 11:45

PNO - Vừa bước vào cửa công ty, tôi vô tình nghe đồng nghiệp nói về mình. Đại ý, họ nói vợ chồng tôi có nhà, có xe ở TPHCM mà sống hà tiện quá, đến chuyện học hành của con cũng không chịu đầu tư cho ra hồn. Họ so sánh tôi với nhiều đồng nghiệp khác đang ở trọ nhưng vẫn có thể cho con đi học trường tư chất lượng cao, một năm nộp đến vài chục triệu đồng.

Nghe mọi người bàn luận nhau rôm rả trong văn phòng sáng sớm, tôi quyết định lánh mặt để tránh ngượng ngùng cho hai bên. Thực ra, tôi cũng khá chạnh lòng khi nghe đồng nghiệp nhận xét tiêu cực về mình, nhưng hơn cả tôi biết nếu chỉ nhìn bên ngoài, người ta rất dễ nghĩ như vậy.

Vợ chồng tôi vừa chuyển về căn hộ 3 phòng ngủ ở phường Dĩ An, có một chiếc xe 5 chỗ để đi lại. Gia đình nhỏ chỉ có hai vợ chồng và một cô con gái đang học lớp 2. Nhìn từ ngoài vào, có nhà, có xe, con một, nhiều người sẽ nghĩ chúng tôi thuộc dạng khá giả, không đến mức phải quá cân đo đong đếm từng khoản chi.

Nhiều bật phụ huynh 'đau đầu' vì lựa chọn môi trường học tập cho con trong thời bão giá. Ảnh minh hoạ: Q.T
Nhiều bậc phụ huynh "đau đầu" vì lựa chọn môi trường học tập cho con trong thời bão giá. Ảnh minh hoạ: Q.T

Nhưng người ngoài thường chỉ thấy tài sản, ít ai thấy khoản nợ phía sau tài sản đó.

Hiện vợ chồng tôi vẫn còn nợ ngân hàng gần 1 tỉ đồng tiền nhà. Xe mua được cũng nhờ ông bà hai bên hùn hạp. Mỗi tháng, tiền nợ chiếm khoảng 30% tổng thu nhập của gia đình. Con số này dù không quá lớn, nhưng đủ để mọi quyết định tài chính đều phải tính rất kỹ. Chúng tôi không thể chi tiêu theo cảm xúc, càng không thể vì một lời chê mà vội vàng đẩy gia đình vào áp lực dài hạn.

Câu chuyện bắt đầu từ chuyện học của con gái tôi.

Lớp học hiện tại của cháu thật sự không phải môi trường lý tưởng. Vì chuyển trường đột ngột (sau khi chúng tôi dọn về căn nhà hiện tại), cháu bị xếp vào lớp “áp chót” của khối. Lớp có nhiều bạn quậy, không tránh khỏi việc con bị bắt nạt, thậm chí có lần bị lén lấy mất sữa, bánh. Làm cha mẹ, nghe con kể những chuyện đó, tôi rất xót. Không ai muốn con mình đi học trong tâm trạng lo lắng hay phải tự xoay xở trước những chuyện không đáng có.

Lúc đầu, tôi cũng hoang mang. Có phải mình nên chuyển con sang trường tư, trường chất lượng cao, nơi con được tiếp xúc với bạn bè ổn hơn, thầy cô sát sao hơn?

Tôi đem vấn đề đi hỏi nhiều đồng nghiệp. Nhiều người xung quanh cũng khuyên như vậy. Họ nói nhà có điều kiện thì nên cho con học trường tư. Có người còn nói thẳng: “Tiền có thể kiếm lại, tuổi thơ và nền tảng học tập của con thì không. Làm gì thì làm phải ưu tiên con trước tiên”.

Tôi hiểu ý đó. Tôi cũng không phủ nhận môi trường học rất quan trọng. Nhưng sau khi ngồi xuống tính toán và liên hệ với một ngôi trường được đánh giá là có chi phí ổn áp, vợ chồng tôi nhận ra lựa chọn này không đơn giản là đóng thêm một khoản học phí mỗi tháng.

Trường tư chất lượng cao có chi phí đầu vào vài chục triệu đồng. Chưa kể tiền học theo học kỳ, tiền xe đưa đón, bán trú, ngoại khóa, đồng phục, sách vở và những khoản phát sinh khác. Nếu chỉ nhìn một năm thì có thể cố, nhưng học hành là đường dài. Một khi đã chuyển con sang môi trường đó, mình phải có khả năng theo ít nhất vài năm - trước mắt là hết cấp tiểu học, không thể năm nay cố, năm sau hụt hơi rồi lại chuyển con về.

Gia đình tôi vẫn đang phải gánh nợ. Dù công việc hai vợ chồng hiện tại ổn, nhưng không ai dám chắc vài năm tới sẽ không có biến động. Nếu một ngày thu nhập giảm, công ty cắt thưởng, một trong hai vợ chồng mất việc hoặc lãi vay tăng lên, cùng lúc vừa trả nợ nhà vừa gánh học phí cao, áp lực sẽ đổ lên cả gia đình. Khi đó, người chịu ảnh hưởng cuối cùng vẫn là con.

Dù có nhà, có xe nhưng không cho con học trường tư vẫn bị 'chê' là hà tiện. Ảnh minh hoạ: Q.T
Dù có nhà, có xe nhưng không cho con học trường tư vẫn bị "chê" là hà tiện. Ảnh minh hoạ: Q.T

Tôi nghĩ rất nhiều về chuyện này. Cuối cùng, tôi quyết định chưa chuyển con sang trường tư chất lượng cao. Không phải vì tôi không thương con, càng không phải vì tôi xem nhẹ việc học. Tôi chỉ không muốn giải quyết một vấn đề trước mắt bằng một quyết định tài chính có thể tạo ra rủi ro lớn hơn về sau.

Thay vì chuyển trường ngay, tôi chọn cách xử lý từng vấn đề. Khi con bị bắt nạt, tôi dạy con phải báo với cô giáo, báo với ba mẹ, và trong tình huống cần thiết phải biết phản kháng để bảo vệ mình. Tôi nói với con rằng hiền không có nghĩa là để người khác muốn làm gì thì làm. Mình không gây sự, nhưng cũng không im lặng khi người ta đối xử quá quắt với mình.

Khi con bị lấy sữa, tôi hướng dẫn con cất sữa kỹ hơn, để ở vị trí riêng, đồng thời báo với giáo viên để cô biết và quan sát. Những việc này nghe nhỏ, nhưng tôi tin đó cũng là một phần kỹ năng sống cần thiết để con “sinh tồn” trong xã hội. Không phải lúc nào cha mẹ cũng có thể đổi ngay môi trường cho con. Tôi nghĩ rằng có những lúc, điều cần làm là dạy con nhận diện vấn đề, biết tìm người hỗ trợ và biết tự bảo vệ mình trong giới hạn phù hợp.

Tất nhiên, tôi vẫn theo dõi rất sát sao. Nếu tình trạng bắt nạt nghiêm trọng hơn, con có dấu hiệu sợ đi học hoặc ảnh hưởng tâm lý, tôi sẽ chuyển trường. Nhưng tôi không muốn chuyển chỉ vì áp lực từ lời khuyên của người khác, trong khi gia đình mình chưa thật sự sẵn sàng về tài chính. Điều làm tôi buồn là có người nhìn vào quyết định đó rồi kết luận tôi hà tiện.

Có lẽ trong mắt họ, có nhà, có xe mà không cho con học trường tư là tiếc tiền. Nhưng với tôi, có tài sản không đồng nghĩa với dư tiền. Nhà và xe chúng tôi có được bằng nhiều năm làm việc, tiết kiệm và vay mượn. Căn hộ đang ở vẫn còn nợ ngân hàng. Chiếc xe phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình, không phải món đồ để chứng minh mình giàu.

Tôi vẫn muốn con có môi trường tốt. Nhưng tôi cũng muốn con lớn lên trong một gia đình không bị bóp nghẹt bởi áp lực tài chính, không phải chứng kiến ba mẹ luôn căng thẳng vì vừa gồng học phí cao vừa gánh nợ nhà. Với tôi, đó cũng là một phần của đầu tư cho tương lai con.

Nam Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI