Em còn nợ tôi…

18/05/2026 - 13:36

PNO - Đôi khi trước sự im lặng có chủ đích, điều ta cần làm chỉ là bỏ qua và quên đi mà thôi.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Đêm đã khuya lắm, tôi vẫn chưa muốn về. Dựng chiếc xe máy cũ trong con hẻm nhỏ nhìn lên cửa sổ phòng trọ của em, tôi đứng lặng.

20 năm đã qua, nhớ về đêm đó, tôi vẫn chưa thể buông bỏ cảm giác ấm ức, nghèn nghẹn. Ngày ấy, sau 2 năm quen nhau, em vẫn ở đó nhưng lại đột ngột rời đi khỏi mối quan hệ, không một lời giải thích.

Tôi từng trực tiếp gặp, viết thư, nhắn tin nhưng đổi lại chỉ có sự im lặng. Đêm ấy, tôi gọi vào máy em liên tục. Cách một bức tường, tôi vẫn nghe tiếng nhạc chuông quen thuộc của em vang lên vài bận rồi im bặt. Gọi chán, tôi nhắn tin. Những tin nhắn rất dài cũng không có hồi âm. Niềm hy vọng sự kiên trì của mình sẽ mang em ra sau song cửa sổ cuối cùng cũng lịm tắt.

Những ngày sau đó và mãi về sau, em tránh mặt tôi. Những khi không kịp tránh, em làm như không quen biết. Tôi từng cố gắng tự vẽ ra một số lý do “kinh điển” cho những cuộc chia tay bất ngờ từng thấy trong phim, truyện: cô gái bị gia đình cấm đoán; cô gái bị bệnh nan y; cô gái phải hy sinh tình yêu, lấy chồng giàu để giúp đỡ gia đình đang mắc nợ… Thế nhưng, thực tế cho thấy không đáp án nào đúng. Em vẫn đi học, đi làm, tiếp tục hẹn hò, yêu đương… với người khác.

Không thể ở lại mãi trong cuộc tình đã cũ, tôi tạm đóng lại vết thương lòng, lao vào công việc để tìm quên. Tôi thành đạt trong cuộc sống, thăng tiến trong công việc nhưng không thể mở lòng yêu thêm ai khác. Không phải vì cái bóng quá lớn của tình yêu, cũng không phải vì tôi còn vương vấn người cũ. Vậy nhưng trong sâu thẳm, có thứ gì đó cứ níu chân tôi không cho bước tiếp. Giống như khi cánh cửa cũ chưa được dứt khoát đóng sập, tôi cứ nấn ná không thể rời đi.

Một lần, tôi tình cờ gặp lại Mai - bạn thân của em thời sinh viên - trong một chuyến công tác. Hỏi lại chuyện xưa, tôi vẫn kỳ vọng sẽ có một sự thật xứng đáng cho sự chờ đợi của mình ngần ấy năm. Không ngờ, câu trả lời của Mai chỉ là: “Hồi đó, Diễm nói tự nhiên đang quen anh thì nó chán nên ngưng, vậy thôi. Chứ tính nó đã muốn thì có trời mà cản được”. Tôi ấm ức hỏi: “Vậy sao cô ấy không nói thẳng?”. Mai cười: “Chắc nó ngại. Hổng lẽ nói chán thì kỳ”.

Vì lý do lãng xẹt như vậy mà em để tôi khổ sở suốt 20 năm trời. Đến tận bây giờ, em vẫn chưa một lần thẳng thắn đối diện. Em còn nợ tôi…

Có điều lỗi cũng tại tôi. Sự cố chấp đã khiến tôi tự vác một hòn đá tảng. Đôi khi trước sự im lặng có chủ đích, điều ta cần làm chỉ là bỏ qua và quên đi mà thôi.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI