Tích trữ như một cơ chế tự vệ
Theo Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ (APA), rối loạn tích trữ (hoarding disorder - HD) là một rối loạn tâm thần được xếp trong nhóm ám ảnh cưỡng chế (OCD). Đặc trưng của hội chứng này là sự khó khăn dai dẳng hoặc cảm thấy đau khổ trong việc vứt bỏ hoặc rời xa tài sản, bất kể giá trị thực tế của chúng. Người có khó khăn này luôn có thôi thúc trữ lại, ngay cả khi họ biết đó là những thứ không cần thiết, thậm chí là rác.
 |
| Không gian sống đầy rác đôi khi là di chứng của những cuộc chiến nội tâm khốc liệt bên trong người trẻ - Ảnh minh họa do AI tạo |
Các nghiên cứu về khoa học thần kinh cho thấy người có chứng tích trữ gặp rối loạn chức năng điều hành. Theo đó, bộ não của họ gặp khó khăn trong việc phân loại thông tin, ra quyết định và tổ chức không gian.
Đối với người bình thường, việc ném hộp cơm rỗng vào thùng rác là hành động vô thức và đơn giản. Nhưng với người có chứng rối loạn tích trữ, hành động đó đòi hỏi một chuỗi quyết định mệt mỏi mà bộ não đang cạn kiệt năng lượng của họ không thể xử lý.
Bên cạnh rối loạn tích trữ, hiện tượng để rác ngập phòng (đôi khi được giới tâm thần học gọi là severe domestic squalor - tình trạng sống bẩn thỉu nghiêm trọng) còn là hệ quả của chứng sa sút trí tuệ (thường gặp ở người cao tuổi); trầm cảm nặng hoặc chứng ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý). Khi một người rơi vào hố sâu của trầm cảm, mức năng lượng của họ rất thấp. Họ mất đi khả năng chăm sóc bản thân, ngay cả những thứ cơ bản nhất. Rác thải tích tụ không phải vì họ thích sống bẩn mà vì họ đang mắc kẹt trong trạng thái tê liệt nhiệm vụ. Họ nhìn thấy rác, biết nó tồi tệ nhưng cơ thể và tâm trí hoàn toàn đình công, không thể nhấc tay lên để dọn dẹp, năng lượng như cạn kiệt.
Sự tích trữ này kéo theo nhiều hệ quả nghiêm trọng. Nguy cơ cháy nổ tăng cao, dễ té ngã do vấp hoặc trơn trượt, sức khỏe bị ảnh hưởng vì môi trường sống kém vệ sinh. Các mối quan hệ cũng trở nên căng thẳng do sự phàn nàn từ hàng xóm về mùi hôi thối.
Một vòng lặp xấu hổ không lối thoát
Tục ngữ có câu “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, vô hình trung tạo ra một thước đo đạo đức: người sạch sẽ là người tốt; người bừa bộn là kẻ tồi tệ, vô trách nhiệm. Việc áp đặt lăng kính đạo đức lên một vấn đề sức khỏe đã đẩy những người có khó khăn này vào vòng lặp của sự xấu hổ.
Khi căn phòng bắt đầu bừa bộn, họ cảm thấy tồi tệ. Sự phán xét của xã hội khiến họ nhục nhã ê chề. Nỗi xấu hổ rút cạn chút năng lượng tinh thần ít ỏi còn sót lại, khiến họ càng thu mình, từ chối mở cửa, từ chối mời bạn bè đến nhà và cắt đứt các kết nối xã hội. Sự cô lập làm tình trạng trầm cảm và rối loạn tích trữ trầm trọng thêm, rác tiếp tục chất đống và nỗi xấu hổ lại nhân lên gấp bội.
Sự đau khổ từ những khó khăn tâm lý trên giày vò ở chỗ: người ta hoàn toàn ý thức được nó không ổn nhưng không thể làm khác. Họ liên tục bị giày vò bởi cảm giác bất lực và sự tự phán xét bản thân. Bị phát giác và bêu riếu trên mạng xã hội với những lời chửi mắng là đòn chí mạng khác giáng vào lòng tự tôn vốn đã - đang vỡ vụn của họ.
Sự thấu cảm, khoa học và lòng trắc ẩn mới là “chiếc chổi” thực sự để quét sạch rác rưởi trên sàn nhà và cả bóng tối đang bủa vây tâm trí họ. Một căn phòng sạch sẽ chỉ có thể được tạo ra và duy trì bởi một tâm hồn đã được chữa lành.
 |
| Tác giả Đặng Khánh An trong một buổi hội thảo dành cho người trẻ - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Không gian hỗn loạn phản chiếu nội tâm
Nếu thay đổi góc nhìn, chúng ta sẽ thấy rằng sự hỗn loạn trong không gian vật lý có thể là tấm gương phản chiếu sự hỗn loạn trong nội tâm.
- Sự an toàn giả tạo: Với một số người mắc chứng rối loạn tích trữ, việc giữ lại mọi thứ (kể cả những thứ người khác coi là rác) mang lại cảm giác an toàn giả tạo để chống lại những sang chấn trong quá khứ, hoặc nỗi sợ mất mát hay cảm giác trống rỗng.
- Sự kiệt quệ cảm xúc: Quần áo không giặt, hộp đồ ăn chất đống là minh chứng cho việc người trẻ ấy đang dùng 100% năng lượng chỉ để duy trì việc đi làm, đi học, khoác lên mình lớp vỏ bọc bình thường trước mặt người khác. Khi trở về phòng, lớp mặt nạ rơi xuống, họ không còn sức để làm bất cứ điều gì cho chính mình.
Những căn phòng ngập rác của người trẻ không phải một trào lưu lối sống, cũng không phải là minh chứng cho sự suy đồi đạo đức. Nó là di chứng của những cuộc chiến nội tâm khốc liệt mà ở đó, họ đã gần như cạn kiệt sức lực.
Ở BÊN MÀ KHÔNG PHÁN XÉT Hãy ngừng đánh đồng tình trạng vệ sinh môi trường sống với giá trị nhân phẩm của một con người. Khi phát hiện người quen, bạn bè hay người thuê nhà rơi vào tình trạng này, chúng ta cần hiểu rằng họ cần sự hỗ trợ về tinh thần rất lớn để vượt qua khó khăn và cấu trúc lại cuộc sống. Dưới đây là một vài gợi ý chúng ta có thể làm để giúp họ. - Dỡ bỏ sự kỳ thị: Sử dụng ngôn ngữ trung lập. Thay vì nói “Đồ ở dơ, lười biếng”, “Dọn dẹp ngay đi!”, hãy tự hỏi “Họ đang phải trải qua những chuyện gì để tình trạng diễn tiến đến mức này?”. Nếu có thể, hãy động viên và trấn an để họ biết rằng bạn không đánh giá nhân phẩm họ. - Khuyến khích thăm khám chuyên nghiệp: Một số can thiệp tâm lý và các điều trị y khoa khác được chứng minh là có hiệu quả tốt với vấn đề sức khỏe tâm thần và chứng tích trữ. Hãy kiên nhẫn và động viên họ tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp này. - Hỗ trợ không phán xét: Việc chống chọi các khó khăn tinh thần không hề đơn giản. Vì thế, sự đồng hành không phán xét từ người thân hoặc bạn bè là nguồn lực vô cùng lớn cho sự hồi phục. Việc có một người bạn ở cùng không đánh giá, không chỉ trích, chỉ đơn giản là cùng ngồi đó hoặc giúp họ nhặt từng túi rác sẽ giúp họ phá vỡ sự tê liệt của tâm trí. |
Thạc sĩ ĐẶNG KHÁNH AN
- giảng viên ngành tâm lý học,
Trường đại học Văn Lang (TPHCM)