Uống trà với ba

11/02/2020 - 05:12

PNO - Tờ mờ sáng, sương còn trĩu hạt, con gà trống còn chưa chịu gáy, đường vào xóm nhỏ vẫn còn tối om, bên bếp lửa, ba đã ngồi canh ấm nước sôi bập bùng.

Sáng mùa xuân trời chớm lạnh, làn sương sớm hòa lẫn với làn khói bay lên từ ấm nước đang sôi. Ba lặng lẽ pha trà, lặng lẽ nhấp những ngụm đắng chát, một mình suy ngẫm chuyện thế thái nhân tình. 

Tuổi già hay thao thức, nên ba thường dậy sớm, vì sợ giấc ngủ sẽ mang ba đi. Ngày nào cũng vậy, ba vẫn thích thú tận hưởng cuộc sống trôi qua một cách trầm lặng, nhẹ nhàng, trong khi mọi người còn đang ngon giấc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ấm trà của ba cũng đơn giản như ba vậy, không cầu kỳ câu nệ, mộc mạc đậm chất người nhà quê. Hôm nay cũng là một ngày như thế. Ba đang miên man trong những nghĩ suy của người già thì có tiếng bác Hai cất lên giữa lưng chừng buổi sớm: “Chú Năm pha trà chưa? Anh có lạng trà ngon...”.

Hóa ra hôm nay ba không uống trà một mình, buổi thưởng trà của ba nay đã có thêm vài thành viên gia nhập. Ngoài bác Hai ra còn có thêm đàn con cháu về tề tựu nữa. Hôm nay ngày chạp lớn của nhà thờ họ.

Thấy ba hôm nào cũng lặng lẽ với tách trà nhỏ, mấy anh em tôi quyết định hùa nhau cùng dậy sớm phá tan không gian tĩnh mịch này. Chẳng ai bảo ai, mỗi đứa cầm mỗi cái chén nhỏ, lặng lẽ ngồi xuống bên ba: “Cho tụi con phá ba bữa nghen”. Ba ngạc nhiên: “Trời đất, mấy đứa...”. “Dạ, tụi con dậy uống trà với ba cho vui”.

Ba lật đật chạy vô nhà, một lúc sau đã thấy ôm chiếc chiếu quay ra, bảo: “Tụi con đứng dậy, ba trải chiếu ngồi cho ấm”, rồi tiện tay ba xách luôn cái phích nước sôi. Tụi tôi hào hứng hẳn. Ba pha lại bình trà mới, nhạt hơn một tí, sợ sấp nhỏ uống không quen. Mỗi đứa đều chìa tay đón chén trà từ ba. Ba nói, uống trà thì uống từ từ, thưởng thức từng ngụm, rồi ngẫm nghĩ vị đắng chát của trà, sẽ thấy cái hậu hơi ngọt một chút, y như cuộc đời con người vậy.

Có mấy đứa không quen vị chan chát, đăng đắng nên nhăn mặt, nhưng không vì vậy mà bỏ cuộc. Tụi nó ra điệu bộ nâng chén trà lên ngang miệng, nhấp một ngụm, nhắm mắt lại, gật gật cái đầu, trông buồn cười không chịu được.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tiếng cười phá đi không gian tĩnh lặng mà bấy lâu ba vẫn đối diện mỗi ngày. Tôi lén nhìn nụ cười của ba, nụ cười làm tan biến vẻ khắc khổ, để lộ gương mặt phúc hậu. Khói trà quyện vào sương sớm, ngụm trà uống tới đâu ấm dạ tới đó, xóa tan cái lạnh của buổi sáng đầu ngày.

Ấm trà của ba kéo đàn con cháu lại gần nhau, chứ mỗi lần gặp nhau, tụi nó cũng chỉ biết cắm đầu vào điện thoại hoặc máy tính bảng. Nhờ ấm trà ấy, lần đầu tiên tụi nó chịu ngồi bên nhau, kể lại những chuyện xưa cũ, biết bao ký ức của thuở ấu thơ lại được dịp ùa về. Bọn tôi không giấu được bùi ngùi, khi nghe ba kể chuyện thời ông bà tổ tiên, những người đã lập nên dòng họ này. Vừa nghe ba kể, vừa nhấp từng ngụm trà ấm, tôi thấy lòng mình bình yên quá đỗi.

Tiếng gà đã gáy chào ngày mới, vài tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, đưa mọi người trở về thực tại. Con đường làng đã có người rảo bước, quảy gánh ra chợ. Tôi vẫn say sưa với chén trà đắng, ngẫm nghĩ những lời ba dạy, càng thêm yêu quý khoảnh khắc này, và nhận ra ý nghĩa của những bài học làm người từ ngàn xưa để lại cho hậu thế. 

Chúc Châu

 
Array ( [news_id] => 1402996 [news_title] => Uống trà với ba [news_title_seo] => Uống trà với ba [news_supertitle] => [news_picture] => uong-tra-voi-ba_1581297361.jpg [news_subcontent] => Tờ mờ sáng, sương còn trĩu hạt, con gà trống còn chưa chịu gáy, đường vào xóm nhỏ vẫn còn tối om, bên bếp lửa, ba đã ngồi canh ấm nước sôi. [news_subcontent_seo] => Tờ mờ sáng, sương còn trĩu hạt, con gà trống còn chưa chịu gáy, đường vào xóm nhỏ vẫn còn tối om, bên bếp lửa, ba đã ngồi canh ấm nước sôi. [news_headline] => Tờ mờ sáng, sương còn trĩu hạt, con gà trống còn chưa chịu gáy, đường vào xóm nhỏ vẫn còn tối om, bên bếp lửa, ba đã ngồi canh ấm nước sôi bập bùng. [news_content] =>

Sáng mùa xuân trời chớm lạnh, làn sương sớm hòa lẫn với làn khói bay lên từ ấm nước đang sôi. Ba lặng lẽ pha trà, lặng lẽ nhấp những ngụm đắng chát, một mình suy ngẫm chuyện thế thái nhân tình. 

Tuổi già hay thao thức, nên ba thường dậy sớm, vì sợ giấc ngủ sẽ mang ba đi. Ngày nào cũng vậy, ba vẫn thích thú tận hưởng cuộc sống trôi qua một cách trầm lặng, nhẹ nhàng, trong khi mọi người còn đang ngon giấc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ấm trà của ba cũng đơn giản như ba vậy, không cầu kỳ câu nệ, mộc mạc đậm chất người nhà quê. Hôm nay cũng là một ngày như thế. Ba đang miên man trong những nghĩ suy của người già thì có tiếng bác Hai cất lên giữa lưng chừng buổi sớm: “Chú Năm pha trà chưa? Anh có lạng trà ngon...”.

Hóa ra hôm nay ba không uống trà một mình, buổi thưởng trà của ba nay đã có thêm vài thành viên gia nhập. Ngoài bác Hai ra còn có thêm đàn con cháu về tề tựu nữa. Hôm nay ngày chạp lớn của nhà thờ họ.

Thấy ba hôm nào cũng lặng lẽ với tách trà nhỏ, mấy anh em tôi quyết định hùa nhau cùng dậy sớm phá tan không gian tĩnh mịch này. Chẳng ai bảo ai, mỗi đứa cầm mỗi cái chén nhỏ, lặng lẽ ngồi xuống bên ba: “Cho tụi con phá ba bữa nghen”. Ba ngạc nhiên: “Trời đất, mấy đứa...”. “Dạ, tụi con dậy uống trà với ba cho vui”.

Ba lật đật chạy vô nhà, một lúc sau đã thấy ôm chiếc chiếu quay ra, bảo: “Tụi con đứng dậy, ba trải chiếu ngồi cho ấm”, rồi tiện tay ba xách luôn cái phích nước sôi. Tụi tôi hào hứng hẳn. Ba pha lại bình trà mới, nhạt hơn một tí, sợ sấp nhỏ uống không quen. Mỗi đứa đều chìa tay đón chén trà từ ba. Ba nói, uống trà thì uống từ từ, thưởng thức từng ngụm, rồi ngẫm nghĩ vị đắng chát của trà, sẽ thấy cái hậu hơi ngọt một chút, y như cuộc đời con người vậy.

Có mấy đứa không quen vị chan chát, đăng đắng nên nhăn mặt, nhưng không vì vậy mà bỏ cuộc. Tụi nó ra điệu bộ nâng chén trà lên ngang miệng, nhấp một ngụm, nhắm mắt lại, gật gật cái đầu, trông buồn cười không chịu được.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tiếng cười phá đi không gian tĩnh lặng mà bấy lâu ba vẫn đối diện mỗi ngày. Tôi lén nhìn nụ cười của ba, nụ cười làm tan biến vẻ khắc khổ, để lộ gương mặt phúc hậu. Khói trà quyện vào sương sớm, ngụm trà uống tới đâu ấm dạ tới đó, xóa tan cái lạnh của buổi sáng đầu ngày.

Ấm trà của ba kéo đàn con cháu lại gần nhau, chứ mỗi lần gặp nhau, tụi nó cũng chỉ biết cắm đầu vào điện thoại hoặc máy tính bảng. Nhờ ấm trà ấy, lần đầu tiên tụi nó chịu ngồi bên nhau, kể lại những chuyện xưa cũ, biết bao ký ức của thuở ấu thơ lại được dịp ùa về. Bọn tôi không giấu được bùi ngùi, khi nghe ba kể chuyện thời ông bà tổ tiên, những người đã lập nên dòng họ này. Vừa nghe ba kể, vừa nhấp từng ngụm trà ấm, tôi thấy lòng mình bình yên quá đỗi.

Tiếng gà đã gáy chào ngày mới, vài tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, đưa mọi người trở về thực tại. Con đường làng đã có người rảo bước, quảy gánh ra chợ. Tôi vẫn say sưa với chén trà đắng, ngẫm nghĩ những lời ba dạy, càng thêm yêu quý khoảnh khắc này, và nhận ra ý nghĩa của những bài học làm người từ ngàn xưa để lại cho hậu thế. 

Chúc Châu

[news_source] => [news_tag] => uống trà,con cái,cha già [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-02-09 23:30:26 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-02-11 05:12:52 [news_relate_news] => 1402776,1402928,1402791, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2242 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/uong-tra-voi-ba-a1402996.html [tag] => uống tràcon cáicha già [daynews2] => 2020-02-11 05:12 [daynews] => 11/02/2020 - 05:12 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI