Ước gì mỗi ngày ba được ăn cơm cùng con

02/04/2018 - 10:13

PNO - Với ba không phải bữa ăn nào cũng ngon miệng. Nhưng chắc chắn một điều, khi ăn cùng con bao giờ cũng vui.

Con đã qua thời kỳ ngồi vào ghế của trẻ em, có dây quai cài nút thắt để ăn bữa tối. Mỗi ngày, ba có cảm giác con cao thêm một chút, chân dài ra nên khi ngồi vào ghế trẻ em xoay trở rất khó - mà con lại không phải là đứa trẻ thích ngồi yên một chỗ.

Uoc gi moi ngay ba duoc an com cung con
Ảnh minh họa

Khi chuyển sang ngồi ghế người lớn trên bàn ăn đồng nghĩa với việc không thể “trói buộc” con vào chiếc ghế ăn của trẻ em như ngày xưa. Vì thế mà bắt đầu có chuyện. Con có thể leo lên ngồi xếp bằng, có thể tụt xuống đất, xoay chân ra cả ba hướng (trừ hướng tựa lưng), thậm chí nghĩ ra cách nói: “Con muốn đứng lên cho thoải mái, thoải mái thì ăn ngon hơn”. 

Ăn hết khẩu phần của mình là điều tốt. Ăn hết bữa và cảm thấy ngon miệng là điều quá tuyệt vời. Người lớn chắc ai cũng chỉ mong đơn giản mỗi ngày được như thế. Huống gì là một đứa trẻ có thể nói ra được cách mà con muốn ngon miệng hơn trong bữa ăn. 

Mỗi đứa trẻ có một kiểu ăn khác nhau, sở thích về món ăn cũng khác nhau. Ba nhận ra không thể bắt con ngồi yên một chỗ để ăn được nữa, nên ba con mình cùng thỏa thuận: trong bữa ăn tối (vì các bữa ăn khác trong ngày con đều ăn ở trường, trừ dịp cuối tuần) con sẽ được phép thoải mái di chuyển quanh ghế của mình và bàn ăn, nhưng không được phép rời khỏi bếp. Ba muốn con phải nhớ, cho con thoải mái để ăn ngon nhưng không có nghĩa con được phép quên đi nhiệm vụ quan trọng nhất là ăn hết khẩu phần của mình. 

Hầu hết các bữa ăn với trẻ con chưa bao giờ là việc đơn giản. Với người lớn cũng vậy. Thường là vừa ăn vừa nói chuyện công việc, chuyện gia đình, xã hội… Thậm chí ngay cả khi không nói chuyện với ai đó thì trong đầu vẫn có hàng trăm thứ để suy nghĩ. Bữa ăn vì vậy chỉ đơn giản là động tác giúp cho bao tử no, chứ để cảm nhận rằng, mình đang ăn và ăn ngon thì chẳng mấy khi.

Vì vậy, với ba không phải bữa ăn nào cũng ngon miệng. Nhưng chắc chắn một điều, khi ăn cùng con bao giờ cũng vui. Thứ niềm vui mà tự con tạo ra và ba vô tình được hưởng ké chứ gần như chẳng thể làm được điều đó. 

Uoc gi moi ngay ba duoc an com cung con
Ảnh minh họa

Có khi con mang lên bàn ăn một chiếc xe hơi đồ chơi và phân tích nó là loại xe gì, chạy trên địa hình nào, tốc độ bao nhiêu… Tất cả những thông số ấy là do con đưa ra theo cách con nghĩ chứ chẳng cần dựa vào bất cứ quy luật nào.

Lần gần nhất con hỏi: “Vì sao ba biết khi nào thì con nuốt hết thức ăn trong miệng?”. “Vì ba hay nhìn vào miệng con khi con ăn. Nếu thức ăn còn thì cơ hàm của con sẽ cử động để nhai và hai bên má sẽ hơi phình ra một chút. Nếu thức ăn hết thì cơ hàm con sẽ không cử động nữa và hai bên má sẽ lại bình thường”.

“Vậy nếu con đứng sau lưng, ba không nhìn thấy thì làm sao biết con đã ăn hết để bắt ăn muỗng kế tiếp?”. “Thường thì ba biết được thời gian trung bình mà con ăn hết một muỗng cơm là bao nhiêu lâu. Sau đó tự nhiên trực giác nhắc ba là con đã ăn xong và cần nhắc con ăn tiếp dù không nhìn thấy con”… Liền sau đó, con đổi chủ đề: “Ba ơi, vì sao ba mẹ thương con?”, rồi tiếp “Tại sao con chó 4 chân chứ không phải là 2 chân như con gà vậy ba?”…

Những câu hỏi ngây thơ của trẻ con nhiều lúc cũng bắt bí ba nhưng chẳng bao giờ làm ba buồn, trái lại như cỗ máy thời gian quay ngược về thời thơ ấu, khi ba còn là một cậu bé hạnh phúc vì còn có đủ mẹ cha.

Ước gì mỗi ngày còn lại trong cuộc đời, ba đều được ăn cơm với con. 

Nguyễn Phong Việt 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI