Từ nay xin chừa du lịch tết

22/02/2026 - 09:00

PNO - Với không ít gia đình, những ngày du lịch tết lấy đi nhiều bực bội vì quá tải, quá đông, quá đắt. Hóa ra, bình yên ở ngay trong nhà mình chứ đâu xa. Từ nay tôi xin chừa du lịch tết.

Mùng 4, mùng 5 tết, khi những bữa cơm đoàn viên bắt đầu thưa dần, cũng là lúc nhiều gia đình thu dọn vali, lên đường đổi gió. Tôi cũng từng háo hức như thế, nghĩ rằng vài ngày đầu năm ở một nơi khác sẽ là khởi đầu đầy năng lượng.

Nhưng sau chuyến đi năm nay, nhìn lại những gì mình và nhiều gia đình khác đã trải qua, tôi chỉ muốn thở dài: "Từ nay xin chừa du lịch tết".

Hình ảnh kẹt xe tại Vũng Tàu - nguồn: Facebook
Hình ảnh kẹt xe tại Vũng Tàu - Nguồn ảnh: Facebook

Mỗi nhà một điểm đến, chung một nỗi mệt

Gia đình người bạn tôi chọn lên vùng cao cho mát mẻ. Họ rời nhà từ tinh mơ, vậy mà vẫn phải nhích từng chút một giữa dòng xe dài bất tận. Trẻ con ban đầu còn cười nói, sau ngủ gục, rồi cáu gắt vì đói và mỏi. Người lớn thay nhau nhìn đồng hồ, sốt ruột nhưng không thể làm gì ngoài việc… chờ.

Một gia đình khác xuống biển ở Vũng Tàu cho gần. Họ nghĩ đi quãng ngắn sẽ đỡ vất vả. Nhưng đến nơi, chuyện tìm chỗ ăn còn mệt hơn cả đi đường. Trưa mùng 5, cả nhà gồm ông bà và hai đứa nhỏ đi dọc một con đường hải sản quen thuộc. Quán đầu tiên lắc đầu: “Hết bàn rồi chị ơi.” Quán thứ hai bảo phải chờ hơn một tiếng. Quán thứ ba nhìn vào đã thấy kín mít, nhân viên nói thẳng: “Giờ không nhận thêm khách nữa.”

Ông bà đã mệt, trẻ con thì đói và bắt đầu nhăn nhó. Cả nhà đành chia nhau: chồng đi tìm chỗ khác, vợ dỗ con ngồi chờ dưới gốc cây ven đường. Có lúc họ tính mua tạm bánh mì cho qua bữa. Mãi gần hai giờ chiều mới tìm được một quán còn trống vài ghế nhựa kê tạm ngoài hiên. Ăn xong ai cũng thở phào, nhưng chẳng còn tâm trạng thưởng thức. Chị bạn tôi nhắn: “Đi chơi mà như đi ăn xin".

Có nhà chọn nghỉ dưỡng khép kín cho tiện. Nhưng khi tất cả phòng đều kín, bữa sáng phải xếp hàng, hồ bơi không còn một ghế trống, thì cảm giác thư giãn cũng vơi đi quá nửa. Trẻ con vì quá đông mà dễ va chạm, người lớn lại thêm lo lắng.

Nhà tôi chọn đi vừa phải, không quá xa. Nhưng cao tốc ngày về đặc kín xe. Con ngủ trên vai mẹ, bố mỏi lưng vì lái nhiều giờ, còn tôi thì thầm nghĩ: tại sao mình lại tự làm khó mình vào những ngày đáng lẽ phải nhẹ nhàng nhất năm?

Hình ảnh kẹt xe tại Hà Giang - Nguồn ảnh: Facebook
Hình ảnh kẹt xe tại Hà Giang - Nguồn ảnh: Facebook
Bãi biển Vũng Tàu chiều mùng Năm tết quá tải vì quá đông du khách - Ảnh: Tống Thiên Kim
Bãi biển Vũng Tàu chiều mùng Năm tết quá tải vì quá đông du khách - Ảnh: Tống Thiên Kim

Quá đông, quá tải, quá đắt

Du lịch tết có một đặc điểm: quá sức chịu đựng. Quán ăn kín chỗ, cà phê hết bàn, bãi gửi xe chật cứng. Muốn có một bữa ăn trọn vẹn cũng phải đi vòng vèo, chờ đợi, thậm chí bị từ chối vì không còn chỗ. Muốn chụp một tấm hình gia đình không vướng người phía sau cũng phải canh từng khoảnh khắc.

Giữa những chuyến đi ồn ào ấy, tôi nhớ đến gia đình chị đồng nghiệp ở phòng bên. Nhiều năm nay, chị không hề ra khỏi thành phố dịp tết.

Chị từng thử vài lần cách đây khá lâu. Kết quả là kẹt xe từ sáng đến chiều, tiền phòng tăng cao, quán ăn từ chối vì quá tải, bữa nào cũng phải chờ. Vợ chồng vì mệt mà cáu nhau, con nhỏ sốt nhẹ vì thay đổi thời tiết. Kỳ nghỉ kết thúc trong trạng thái… thở phào khi về đến nhà.

Từ đó, chị quyết định không du lịch tết nữa. Mùng 4, mùng 5 nhà chị thường ở nhà dọn dẹp, đưa con về thăm ông bà, chiều cả nhà ra công viên gần nhà, tối quây quần xem phim. Chị bảo: “Tết là để nghỉ. Nếu đi mà mệt, tốn kém, dễ bực bội thì thôi. Đợi qua cao điểm, muốn đi đâu cũng được.” Thấy sự thong thả của chị, tôi thấy đó là một lựa chọn khôn ngoan. Tuy nhiên chỉ dịp tết gia đình tôi mới có thể đông đủ người, nên chuyến du lịch tết là dịp duy nhất đi cùng nhau và tôi không còn cách thu xếp nào khác.

Một bài tổng kết vui trên mạng
Một bài tổng kết vui trên mạng về mùng Bốn tết năm nay

Sau chuyến đi quá sức chịu đựng năm nay, tôi hiểu cảm giác của chị đồng nghiệp. Khi mở cửa bước vào căn nhà quen thuộc, tôi mới thấy mình thực sự được nghỉ. Một bữa cơm giản dị. Một buổi sáng ngủ nướng. Một chiều thong thả đưa con đi dạo, không chen lấn, không chờ đợi, không căng thẳng. Vì điều chúng ta tìm kiếm đầu năm đâu phải là một nơi thật xa. Mà là sự nhẹ nhõm trong lòng và những khoảnh khắc dễ chịu bên nhau. Từ nay, tôi xin chừa du lịch tết.

Tầm Xuân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI