Trình “hâm”

08/10/2013 - 08:05

PNO - PN - Mọi người gọi con là Trình “hâm”. Gần 20 tuổi, gương mặt con ngờ nghệch, phát âm bập bẹ như đứa trẻ lên ba. Hơn hết, con rất thích làm những việc “dở hơi” - như cách mà mọi người hay nói.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày ấy, con chào đời với một nhân dạng khác biệt: đầu nhỏ, mắt xếch... Mẹ khóc: “Bác sĩ nói con mắc bệnh Down”. Ba bỏ ra ngoài, lát sau lừ đừ bước vào hỏi mẹ: “Hay là gửi nó cho mái ấm từ thiện?”. Mẹ sững người, quyết tâm giữ lấy núm ruột. Để rồi, sau đó là những tháng ngày mẹ con mình ê chề, đau đớn trong sự phụ rẫy của ba và ông bà nội, vốn kỳ vọng ở đứa cháu đích tôn. Không chịu nổi sự ruồng rẫy này, lại không muốn trở thành gánh nặng cho bà ngoại cùng các dì cậu, mẹ đưa con đến vùng quê miền núi sâu sinh sống, theo chỉ dẫn từ một người quen.

Trinh “ham”

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Con lớn lên không được học hành, trở thành trò đùa của bao bạn bè trang lứa trong xóm nhỏ yên bình, của những người độc miệng cho rằng “con hoang nên mới thế” hay “dòng họ có người xấu nên Trình "hâm" phải gánh tội thay”. Chỉ có mẹ mới biết rõ, con là món quà tạo hóa ban tặng mình. Đó là những đêm mẹ nhớ nhà, nhớ quê bật khóc, con ngồi bên cạnh, một tay vụng về lau nước mắt mẹ, tay còn lại vỗ vỗ lên lưng: “ừ…ừng… khó… khóc!” - con cố bật thành lời an ủi. Đó là những bận đi làm về mắc mưa khiến mẹ sốt cao, chìm trong mê man, con mò mẫm giữa đêm vắng, mưa lớn đến trạm xá níu tay bác sĩ đưa về nhờ thuốc thang cho mẹ.

Mặc kệ ai chê cười, chọc ghẹo, con luôn tỏ ra thân thiện, thích giúp đỡ những người xung quanh. Nhà nào có ma chay, đám tiệc, con đến chơi, lăng xăng xếp bàn ghế, chờ được sai vặt. Rảnh rỗi, con ra chợ phụ các dì khiêng rau, quả. Mùa thu hoạch, con thường mang cơm giúp mọi người từ nhà lên rẫy...

Gặp mẹ, ai nấy đều hỏi han, khen ngợi con hết mực. Nhắc đến con, cô Tư ở xóm trên không quên buổi chiều từ trên rẫy trở về, đường heo hút, có người đàn ông say rượu ngang qua, thấy cô hắn chợt lao đến. Vừa lúc con xuất hiện. Không còn là Trình “hâm” khù khờ, bệnh tật, con nhảy bổ vào xô đẩy, đấm đá túi bụi người đàn ông. Nhắc đến con, ông Sáu trong làng còn nhớ chiếc xe hàng ông chở nặng giữa đường chết máy, có Trình “hâm” phụ đẩy cả một quãng đường dài… Như ngọn gió mát lành, con xóa tan nỗi ngại ngùng tiếng đời bao lâu nay trong mẹ.

 VŨ NHI

Từ khóa Trình hâm
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI