Tôi phải điều chỉnh 'giáo án' dạy con chống xâm hại

06/04/2019 - 10:00

PNO - Dạy con chống xâm hại quả không dễ dàng và để cho con được sống trong môi trường an lành - kể cả ngay trong khu mình ở, sân chung cư mình, khu phố mình… cũng là điều không dễ dàng.

Nhìn cảnh đứa bé yếu ớt, nhỏ thó trong đôi tay hộ pháp của gã đàn ông kia mà thấy thương xót cháu bé và giận kẻ biến thái kia kinh khủng.Rồi cú trượt chân của con ở trước cửa thang máy khi con tháo chạy ra khỏi tên yêu râu xanh này làm thắt lòng những người làm cha mẹ. 

Lâu nay, tôi cứ lăn tăn, không biết có nên dạy hai cô con gái nhỏ 6 tuổi, 4 tuổi cách phòng tránh xâm hại tình dục và dạy như thế nào để không ảnh hưởng đến tâm hồn trong trẻo của các con. Vì vậy, trước đây tôi chỉ mới dừng lại ở việc dặn con không được cho người khác chạm vào những nơi mà mình phải mặc đồ che kín. Và tôi hầu như lúc nào cũng giữ con trong tầm mắt. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều vụ xâm hại tình dục xảy ra với thủ đoạn không ngờ và hành động man rợ hơn, nên dù không muốn và rất đau lòng - tôi cũng buộc con đeo “chiếc kính đa nghi” thật sớm. 

Toi phai dieu chinh 'giao an' day con chong xam hai
 

Con chơi với bạn trạc tuổi, lớn hơn vài tuổi trong phòng riêng tôi cũng không an tâm, chừng 5 phút phải vào nhìn một lần. Còn sà vào lòng những anh lớn mà các con rất quý mến tôi cũng dè chừng. Cha say xỉn, con lon ton theo chơi gần tôi cũng lo. Tôi dạy con cách tránh xa các chú bảo vệ, thầy giáo ở trường… Nhiều bạn bè phản đối tôi: “Sao nhìn người màu tối thui vậy, cho tụi nhỏ hồn nhiên đi”. Nhưng những hiểm nguy, bất an rình rập khiến tôi phải luôn trong tư thế “xù lông” bảo vệ con và cũng dạy con “xù lông”. Bởi những vụ xâm hại trẻ con vẫn nhan nhản xảy ra và chính gia đình, bản thân đứa trẻ ôm nỗi đau đến cuối đời. Còn những kẻ đốn mạt, có khi thoát được vì chưa đủ chứng cứ… Do đó, chúng tôi buộc phải bảo vệ con mình bằng mọi cách. 

Toi phai dieu chinh 'giao an' day con chong xam hai
 

Tôi dạy con không được tiếp xúc với người lạ, bất kể giới tính. Tôi dạy con phải phản kháng, phải hô hoán, la làng khi bị tấn công, bị xâm hại. Thế nhưng, khi xem clip trong thang máy, mọi lý thuyết của tôi đều sụp đổ. Trong chiếc thang máy quen thuộc của tòa nhà và giữa thanh thiên bạch nhật, giữa ống kính camera, giữa mấy tầng thang máy ngắn ngủi… vậy mà ông ta cũng “vồ mồi” - ngay khi thang máy vừa khép lại. Và đứa bé - xuôi tay trước sức mạnh hổ báo của kẻ biến thái.

Tôi không biết vì bé quá hoảng sợ mà im lặng, hay bé ý thức được rằng: trong chiếc thang máy kín bưng này, la làng, giẫy giụa càng kích thích cơn thú tính của ông ta nổi lên. Ông ta có thể tấn công thô bạo đứa trẻ, hoặc thậm chí - ông ta sợ hãi hành vi của mình bị phát giác, có thể làm tổn hại đến trẻ để đổi lấy sự im lặng. Vì vậy, sự im lặng của bé là phản ứng khôn ngoan và phù hợp trong hoàn cảnh này. 

Toi phai dieu chinh 'giao an' day con chong xam hai
 

Nói tới đây, tôi lại hoang mang. Vậy là tôi phải điều chỉnh “giáo án” dạy con chống bị xâm hại là không được la trong một số hoàn cảnh đặc biệt - nhưng làm sao hai đứa con nhỏ của tôi tiêu hóa được mớ lý thuyết rối rắm này: lúc nào nên la, lúc nào không và phải làm gì để vừa không bị xâm hại, vừa an toàn. Dạy con chống xâm hại quả không dễ dàng và để cho con được sống trong môi trường an lành - kể cả ngay trong khu mình ở, sân chung cư mình, khu phố mình… cũng là điều không dễ dàng. 

Cho nên, tôi chỉ còn cách không cho con xuống sân chơi chung cư một mình, không cho con đi thang máy một mình. Tôi chấp nhận con thua kém các bạn một chút. Bạn có thể tự đi thang máy, tự đi siêu thị mua đồ giúp mẹ, bạn có thể tự tin giao tiếp với người lạ… Còn hai con tôi những điều đó quả là xa xỉ, nhưng an toàn của con là trên hết. 

Khánh Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI