Có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?

Tôi mong pháp luật mạnh tay với gã chồng bội bạc

02/01/2026 - 18:21

PNO - 7 năm, chồng có bao nhiêu cô nhân tình, tôi có thể đếm được. Nhưng nỗi đau bị phản bội tôi đã chịu thì không cách nào đong đếm.

Kết hôn 8 năm, thì đến 7 năm tôi chung sống cùng người chồng ngoại tình. Nỗi đau ấy, không có ngôn từ nào diễn tả hết, vì vậy tôi đồng cảm với chị Hoàng Lan - tác giả bài viết "Chẳng lẽ chồng tôi phải đi tù 30 lần vì ngoại tình?".

Người đàn ông đào hoa đi đâu cũng dễ có nhân tình. (Ảnh minh họa: Freepik)
Người đàn ông đào hoa đi đâu cũng dễ có nhân tình. (Ảnh minh họa: Freepik)

Vợ chồng tôi từ miền Trung vào Tây Nguyên lập nghiệp. Những tưởng xa gia đình nội ngoại, hai đứa sẽ càng thương yêu, đùm bọc nhau hơn. Nhưng giấc mơ về một mái ấm nhanh chóng tan vỡ khi tôi phát hiện chồng mình là người đàn ông trăng hoa.

Trong 7 năm, tôi có thể kể vanh vách tên tuổi những người phụ nữ thứ ba từng đi qua, gây xáo trộn cuộc hôn nhân của mình. Có cô còn là sinh viên, có cô là đồng nghiệp, có người là mẹ đơn thân hơn chồng tôi gần chục tuổi. Chồng bao nhiêu nhân tình, tôi có thể đếm được. Nhưng có bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu lần tôi chết lên chết xuống vì cú sốc bị phản bội, thì chính tôi cũng không thể đếm nổi.

Chỉ biết rằng, tất cả hằn lên mái tóc, ánh mắt, khuôn mặt và cả dáng ngồi của tôi. Bạn bè cũ gặp lại, nhiều người không còn nhận ra cô gái vô tư, vui vẻ, tràn đầy năng lượng ngày nào. Tóc tôi rụng xơ xác, da sạm nám, dáng ngồi chùng xuống. Bạn nói đùa mà tôi đau. “Trông My cứ như bà già, lúc nào cũng lo lắng, ưu phiền”.

Con gái tôi năm nay lên 5. Cháu khó nuôi, còi cọc. Có lẽ bởi suốt thai kỳ, mẹ chưa từng có những ngày tháng bình yên, khỏe mạnh về tinh thần.

Có người trách tôi yếu đuối. Họ nói, chồng ngoại tình là lỗi của chồng, nhưng để điều đó chi phối đến mức suy sụp sức khỏe, rối loạn cảm xúc thì là lỗi của tôi. Có lẽ họ không sai. Tôi quả thực là một người phụ nữ thiếu bản lĩnh. Tôi không đủ cứng cỏi để đặt ranh giới an toàn cho mình. Tôi cũng không đủ dứt khoát để chia tay, buông bỏ.

Tôi tiếc quãng thời gian yêu nhau đẹp đẽ từ những năm tháng học trò. Tôi bị những lời ngọt ngào, những lần trở về, hối lỗi đầy dịu dàng của chồng dẫn dắt. Người ngoài cuộc khó hiểu được cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi, nhẹ nhõm như vừa nhận được quà từ một người chồng giỏi thao túng, hứa hẹn.

Nhưng tất cả chỉ là những màn kịch tiếp nối không hồi kết. Mấy năm đầu, khi càng say đắm với tình nhân, chồng tôi lại càng diễn tròn vai một người chồng tử tế khi trở về nhà. Vòng luẩn quẩn ấy kéo dài, liên tục.

Đến khi tôi nhận ra mình đã sai lầm, nông nỗi, trở nên chai lì và tỉnh táo thì cũng là lúc chồng nhanh chóng thoát vai.

Mỗi tháng anh vắng nhà đến 20 ngày. Thời gian hiếm hoi có mặt cạnh nhau, anh xem tôi như người vô hình. Hỏi gì cũng im lặng. Thậm chí còn nhiều lần kiếm cớ, mượn rượu để gây gổ, hành hung. Chỉ khi có người thân hoặc khách đến thăm nhà, anh mới cư xử đàng hoàng để làm tấm bình phong cho một gia đình đã vỡ tan, mục ruỗng.

Có một điều tôi nghiệm ra, trong đời sống, không chỉ những biến cố lớn lao, những khám phá mới mẻ mới tạo nên con đường. Chính thói quen cam chịu, bước từng bước nhỏ trong u tối mỗi ngày cũng tạo nên một con đường đầy quen thuộc. 7 năm dây dưa, yếu đuối của tôi đã lấy đi thời gian, sức khỏe và tương lai của chính mình.

Bây giờ, tôi cần ai cho tôi một “cú đánh” thật mạnh để thức tỉnh. Tôi cũng cần pháp luật mạnh tay ra một hình phạt đủ nghiêm khắc cho những gã chồng bội bạc. Không hẳn để trả thù, trừng trị mà để chúng tôi giải tỏa những uất ức, tìm lại sự cân bằng giúp bản thân có thể làm lại cuộc đời.

“Món nợ nào trên đời sớm muộn cũng phải trả, không thoát được đâu”, tôi từng đọc đâu đó. Chồng nợ tôi tiền bạc bởi suốt nhiều năm sinh viên và sau này tôi vẫn làm lụng nuôi anh ăn học.

Anh nợ tôi những tổn thương tinh thần do chính sự phản bội gây ra. Khi các cô nhân tình ghen tuông, quấy phá tôi, anh chứng kiến nhưng vẫn thản nhiên mặc tôi vùng vẫy. Anh nói: “Các cô tự giải quyết với nhau, chuyện đàn bà tôi không liên quan”.

Chồng nợ tôi những ngày tôi nằm viện dài ngày vì suy kiệt, bệnh tật, còn anh tay trong tay với tình trẻ ăn uống, mua sắm, du lịch.

Ngoại tình có thể chỉ là sự sa ngã, yếu đuối về cảm xúc, nhưng bỏ mặc con cái, bỏ mặc gia đình, bỏ mặc người từng đồng cam cộng khổ là sự vô ơn và thiếu lương tâm đạo đức. Con gái tôi 5 tuổi đã biết nói: “Con không có ba như các bạn. Con chỉ cần mẹ thôi”.

Có thể nhiều người sẽ thấy tôi làm điều vô nghĩa khi mong pháp luật xử lý thật mạnh tay người chồng bội bạc. Nhưng tôi tin rằng, có những trường hợp, nếu không có chế tài đủ nghiêm, người gây ra bi kịch sẽ không bao giờ thấy hết cái giá mà người khác phải trả vì sự tệ hại của mình. Như chồng tôi, anh ngày càng nhẫn tâm, ngang ngược. Anh muốn khiêu khích để tôi phải chịu đựng, bị giày vò, đau khổ nhiều hơn.

Cảm xúc, tình yêu trong cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi đã cạn kiệt, bị tráo đổi từ rất lâu. Tình cảm ấy đã đổ nát đến mức không còn gì để níu giữ, hy vọng hay ảo tưởng nữa.

Ngày pháp luật đủ mạnh để đứng về phía những người bị phản bội, có lẽ cũng là ngày tôi thực sự bắt đầu bước sang trang mới để hồi sinh.

Thu Hằng (TP Huế)

"Có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?" - Mời bạn đóng góp ý kiến, quan điểm, câu chuyện, thông tin cho Báo Phụ Nữ TPHCM xoay quanh vấn đề ngoại tình, các quy định pháp luật, các biện pháp xử lý và ngăn chặn hành vi này để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Bài viết hình ảnh xin gửi về địa chỉ: online@baophunu.org.vn. Bài được sử dụng sẽ nhận nhuận bút theo quy định của toà soạn.

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI