Mẹ ở nhà đã cất chăn chưa?

12/05/2026 - 14:03

PNO - Có những đêm nằm một mình, tôi chợt trăn trở: nếu một ngày nào đó trở về không còn thấy mấy tấm chăn quen thuộc nằm ở cuối giường, có lẽ tôi sẽ hụt hẫng biết bao.

Từ ngày lập nghiệp trên thành phố, những lần tôi về thăm mẹ ngày càng thưa thớt. Có lẽ vì vậy, mỗi lần tôi gọi điện báo sẽ về, mẹ lại tranh thủ hỏi han thật kỹ: xe xuất bến lúc mấy giờ, khi nào về tới nhà, lần này ở lại được bao lâu…

Chiếc chăn bông của tác giả vẫn được mẹ gấp gọn trên đầu giường chờ ngày con về - Ảnh do tác giả cung cấp
Chiếc chăn bông của tác giả vẫn được mẹ gấp gọn trên đầu giường chờ ngày con về - Ảnh do tác giả cung cấp

Trước hôm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ tết, tôi thường dặn mẹ cất chăn vì nghĩ lần sau mình về chắc trời đã nóng, chẳng cần dùng đến. Mẹ gật gù bảo để đấy chốc mẹ làm. Nhưng rồi lần nào về tôi cũng thấy mọi thứ vẫn chưa xê dịch, tấm chăn vẫn ở đó.

Có lần, tôi không giấu được sự khó chịu, hỏi sao mẹ cứ để vậy hoài, vừa bừa bộn vừa dễ bụi. Mẹ nhìn phản ứng của tôi rồi đổ lỗi do quên, do bận nên chưa kịp cất. Lần khác khi tôi cằn nhằn, mẹ vẫn một mực lắc đầu viện cớ già rồi hay quên. Nghe thì hợp lý nhưng sau này tôi mới biết đó không phải là lý do.

Tôi nhận ra mẹ quên cất chăn không phải vì đểnh đoảng mà là cách mẹ giữ lại cảm giác người thân sắp về. Mấy tấm chăn nằm đó như thể căn phòng vẫn đang được sử dụng, vẫn có người trở giấc mỗi đêm. Nếu cất chúng đi, căn phòng sẽ gọn gàng nhưng trong lòng mẹ thì trống trải.

Khi hiểu ra vấn đề, tôi đã thôi càu nhàu. Những lần về nhà sau này, việc đầu tiên tôi làm là mở cửa ngó vào phòng, tò mò nhìn xem chiếc chăn bông còn xếp ngay ngắn phía cuối giường hay không. Bỗng dưng tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã chẳng sớm thấu hiểu mẹ.

Có những đêm thành phố trở gió, tôi cuộn mình trong tấm chăn đũi mỏng chợt nhớ tấm chăn bông trên chiếc giường ở nhà, nhớ cách mẹ vẫn để sẵn mọi thứ như thể tôi chỉ vừa đi đâu đó rồi sẽ quay lại ngay. Những lúc như vậy, tôi hay tự hỏi không biết ở nhà mẹ đã cất chăn chưa. Nghĩ rồi, chính tôi lại tự trả lời, vì biết chắc mẹ vẫn sẽ để chiếc chăn ở đó.

Mẹ tác giả vui vẻ giặt drap, mền, chuẩn bị phòng chờ con trai về thăm nhà - Ảnh do tác giả cung cấp
Mẹ tác giả vui vẻ giặt drap, mền, chuẩn bị phòng chờ con trai về thăm nhà - Ảnh do tác giả cung cấp

Có những đêm nằm một mình, tôi chợt trăn trở: nếu một ngày nào đó trở về không còn thấy mấy tấm chăn quen nằm ở cuối giường, có lẽ tôi sẽ hụt hẫng biết bao.

Tôi vẫn chưa biết lần tới mình sẽ về với mẹ là khi nào. Chỉ mong trong căn phòng cũ, tấm chăn vẫn nằm yên ở đó, được gấp lại cẩn thận... Để ngày tôi trở về, chỉ cần mở cửa bước vào, vẫn còn cơ hội nhìn thấy những thứ được mẹ cẩn thận gìn giữ, nâng niu. Chỉ vậy thôi tôi cũng thấy an lòng.

Song Ninh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI