Món quà cưới năm xưa và áp lực trả nghĩa lâu dài

13/05/2026 - 07:00

PNO - Em có thể chọn cách mừng cưới trong khả năng của mình, chân thành và giữ sự hiện diện, quan tâm trong những dịp quan trọng của các cháu.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Ngày trước lúc em lấy chồng, chị gái em khi đó cũng còn khá chật vật về kinh tế nhưng vẫn cố gắng tặng em 2 chỉ vàng làm quà cưới. Em luôn ghi nhớ vì biết đó là tình cảm của chị dành cho em.

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, mới đó mà bây giờ con gái lớn của chị đã sắp kết hôn. Anh chị có đến 5 người con, bây giờ các cháu cũng lần lượt đến tuổi lập gia đình cả rồi.

Vợ chồng em kinh tế chỉ ở mức vừa đủ sống, còn phải lo cho con cái ăn học và nhiều khoản chi tiêu khác. Em nghĩ nếu mỗi lần cưới hỏi của các cháu mình đều "lại quả" theo kiểu tương xứng với món quà ngày xưa chị đã cho em thì tổng cộng sẽ là một khoản khá lớn đối với điều kiện của em lúc này.

Nhưng nếu đi ít quá, em sợ anh chị buồn hoặc nghĩ em tính toán. Em hiểu chuyện cưới hỏi vốn là tình cảm, không nên cân đo đong đếm nhưng thực tế nhiều khi khó tránh khỏi việc người trong nhà nhớ và so sánh qua lại.

Em thật sự không biết nên cư xử thế nào để vừa trọn tình cảm chị em vừa phù hợp với khả năng của gia đình mình hiện tại. Chị cho em lời khuyên nhé!

Sơn Hà

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Sơn Hà thân mến,

Băn khoăn của em rất đời, rất thật và cũng là điều khiến nhiều người trong gia đình khó xử nhưng ngại nói ra. Trong chuyện cưới hỏi của người Việt mình, quà mừng vừa thể hiện tình cảm vừa ít nhiều mang tính qua lại. Vì vậy, khi nhớ đến món quà chị ruột từng tặng mình ngày cưới, em thấy áp lực chuyện "lại quả" cũng là điều dễ hiểu.

Hạnh Dung nghĩ em đang tự làm mình nặng lòng bởi em đang cộng dồn mọi thứ theo kiểu một lần nhận thì phải trả đủ cho cả 5 người con. Trong khi thực ra, món quà năm xưa chị gái tặng em trước hết vẫn là tình cảm của một người chị dành cho em gái ngày xuất giá. Nó không phải một khoản đầu tư để sau này tính thành 5 phần hoàn vốn qua đám cưới của các con. Nếu cứ nghĩ theo hướng đó, tình thân dễ biến thành áp lực tài chính.

Điều quan trọng nhất trong trường hợp này là khả năng thực tế của gia đình em và cách em thể hiện sự trân trọng với chị mình chứ không nằm ở chuyện phải ăn đủ trả đủ.

Nếu khá giả, em có thể rộng tay hơn. Nhưng nếu còn phải chật vật lo cho con cái, cuộc sống và tương lai chính mình, không ai có quyền bắt em phải gồng để giữ hình thức.

Điều chị thấy đáng quý là em không hề muốn tính toán thiệt hơn với chị ruột. Em chỉ sợ mình cư xử không khéo làm chị buồn lòng. Nghĩa là em rất coi trọng tình cảm chị em. Những người thân thật sự thương nhau sẽ nhìn thấy điều đó.

Em có thể chọn cách mừng cưới trong khả năng thoải mái của mình, đều tay, chân thành và giữ sự hiện diện, quan tâm trong những dịp quan trọng của các cháu. Em cũng có thể hỗ trợ các cháu những khâu tổ chức lễ cưới để chia sẻ với cháu những vất vả trong công tác chuẩn bị, những công việc chỉ người thân trong gia đình mới đủ thương nhau để gánh vác cùng nhau.

Đừng vì áp lực tiền mừng mà biến mỗi đám cưới thành một lần lo. Thật ra, làm mình mệt nhất đôi khi không phải người thân mà là chính nỗi sợ bị đánh giá của chính mình.

Tình cảm đẹp nhất là khi người cho không nghĩ mình cho để nhận lại, người nhận luôn nhớ để sống tử tế và biết điều.

Hạnh Dung tin rằng nếu là người hiểu chuyện, chị gái em sẽ nhìn thấy tấm lòng của em nhiều hơn giá trị trong phong bì.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(7)
  • Vinh TH Cách đây 17 phút

    Tôi thấy quan trọng là thái độ. Mình vui vẻ, nhiệt tình, tới lui phụ giúp, hỏi han chân thành thì người ta vẫn quý. Có nhiều người đi phong bì dày mà mặt lạnh tanh, ngồi chút rồi về, chưa chắc đã bằng.

  • Tiên Cách đây 21 phút

    Cái khó nhất là mình tự áp lực vì nhớ món quà ngày xưa. Nhưng chị thử nghĩ lại xem, hồi đó chị gái cho được 2 chỉ vàng chắc cũng đâu mong sau này em phải trả lại gấp năm lần qua các con chị. Người lớn thương nhau thường không tính kiểu đó đâu.

  • Hải Như Cách đây 32 phút

    Tôi nghĩ chị có thể linh động. Cháu nào thân thiết, mình gần gũi nhiều thì đi khá hơn chút. Cháu nào ít qua lại thì vừa sức thôi. Không ai bắt mình phải chia đều hay cố giữ “mặt bằng” cho cả 5 đám cưới hết.

  • Trà My Cách đây 33 phút

    Nói thật nha, nếu anh chị vì chuyện đi ít hơn mong đợi mà buồn hay để bụng thì cũng hơi thiệt cho chị. Vì suốt mấy chục năm tình cảm chị em đâu thể quy ra đúng bằng mấy chỉ vàng hay tiền mừng cưới được.

  • Hoàng Thúy Quyên Cách đây 35 phút

    Mình thấy nhiều người khổ vì chữ “lại quả”. Cứ nghĩ người ta cho mình bao nhiêu thì phải trả y chang, cuối cùng cưới hỏi thành áp lực tài chính chứ không còn là tình cảm nữa. Chị gái thương bạn thật thì sẽ hiểu hoàn cảnh của bạn bây giờ.

  • Thúy Cách đây 37 phút

    Thật ra người làm đám cưới ai cũng hiểu mỗi nhà mỗi cảnh. Mình còn con cái ăn học, cơm áo gạo tiền đủ thứ, cố quá rồi về ôm nợ thì vô lý. Tôi nghĩ bạn nên đi mức nào mà vợ chồng thấy thoải mái, không phải thấp thỏm tiếc tiền sau đó.

  • Vĩnh Hà Cách đây 39 phút

    Theo em thì cứ đi trong khả năng của mình thôi chị. Chị gái ngày xưa cho chị 2 chỉ vàng lúc khó khăn là vì thương em, chứ chắc cũng không phải để sau này tính sổ lời lỗ. Người thân mà cứ ôm áp lực “phải trả đủ” thì mệt lắm. Có lòng, có mặt vui với cháu, quà cáp đàng hoàng là được rồi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI