Tình nào rồi cũng… có tuổi

04/11/2018 - 18:00

PNO - Từng chứng kiến vài ba mối tình chị - em chênh lệch trên 15 tuổi, tôi thấy rằng, cuối cùng thì tình yêu nào cũng… lao đao vì tuổi.

Cứ mỗi lần truyền thông đưa tin về những mối tình chênh tuổi quá lớn mà người trẻ hơn là cánh mày râu, thì ngay lập tức sẽ có những bình luận đại loại như “tình yêu không có tuổi”, “tình yêu không giới hạn tuổi”, “tình yêu không phân biệt tuổi…”.

Gõ chữ thì ý nghĩa có thể như nhau, nhưng nếu nói lên thì những câu ấy sẽ có nhiều giọng điệu khác hẳn. Có khi là sự thán phục, ngưỡng mộ, nhưng cũng có khi đầy âm điệu mỉa mai, chế nhạo… Từng chứng kiến vài ba mối tình chị - em chênh lệch trên 15 tuổi, tôi thấy rằng, cuối cùng thì tình yêu nào cũng… lao đao vì tuổi. 

Tinh nao roi cung… co tuoi
 

Hồi đó, tôi với chị N. làm chung cơ quan. Cuộc đời chị đến tuổi 48, kể như cũng viên mãn. Con gái mới lấy chồng, nhà cửa khang trang. Sau 15 năm ly hôn, kết quả của sự tần tảo là một cuộc sống bình an và nhẹ nhàng tuổi trung niên. Thế mà một ngày, “tình yêu to đùng” của một chàng trai nhỏ hơn 17 tuổi rơi trúng đầu chị. 

Sự đam mê, tôn thờ, thành kính của chàng trai trẻ với người chị giỏi giang, đảm đang, thông minh, sắc sảo khiến chị ngây ngất. Lúc đầu chỉ là một chút tự hào thoáng qua “tuổi mình thế này mà còn có người trẻ mê say”, rồi chị cũng chỉ coi đó là thứ cảm xúc lãng mạn, bồng bột của một đứa trẻ, nên chị cười cợt, chế nhạo “hắn” suốt. 

Phàm thứ gì có vẻ khó với, khó nắm thì lại tạo nên nỗi háo hức, đam mê. Cậu trai trẻ càng yêu quyết liệt. Chỉ cần đúng thời điểm thôi, ví như khi chị cô đơn, khi những tụng ca làm tim chị phấn chấn, lỗi nhịp. Chị tự hỏi: có phải mình đúng là người đàn bà có một không hai và có phải đây là một mối tình vĩ đại? Cuối cùng thì mối tình chị em chênh 17 tuổi ra đời. Tương tự, hai người bạn khác của tôi cũng chung một tiến trình rơi vào vòng tình ái với người có tuổi bằng... con họ.

Bỏ qua những đam mê nồng cháy của thời gian đầu (người thì một năm, người tận ba năm, người chỉ chừng vài tháng), tôi xin kể tới cái đoạn khổ của các chị.

Ngày ấy, nghe chị N. say sưa kể về “chàng”, tôi ngây ngô hỏi: thế con chị kêu anh ấy bằng gì (vì tính ra con chị chỉ thua cậu ta có vài ba tuổi). Chị gắt: “Thì kêu bằng chú chứ bằng gì? Không lẽ bằng anh?”. Tôi biết mình lỡ lời nên im bặt. Cả ngày, chị N. không làm được gì ngoài ôm điện thoại hay laptop để canh xem chồng ở đâu, làm gì. Lâu lâu chị len lén xách xe chạy ngang công ty chồng, xem xe anh ta có đó hay không. Hễ có, chị an tâm trở về bàn làm việc, miệng véo von nho nhỏ, hễ không có, chị như ngồi trên đống lửa, lại nhắn tin, lại gọi điện, lại vờ vĩnh lượn tới lượn lui.

Thế nhưng, đó mới là nỗi khổ thứ nhất mà phụ nữ hay ghen nào cũng gặp. Nỗi khổ thứ hai là các chị phải ra sức tân trang nhan sắc, để ra đường với chồng không bị hỏi “hai mẹ con đi đâu đấy?”. Cũng may là cả ba bà chị mà tôi quen trong hoàn cảnh này đều là những người có vóc dáng, thân hình khá trẻ trung, xinh đẹp. Thế nên dù váy có ngắn lên vài tấc, tóc có để hết bờm ngố đến duỗi thẳng cũng chưa đến nỗi bị ngang con mắt thiên hạ, cái công cuộc trì néo tuổi thanh xuân của các chị cũng khiến tôi thấy “oải chè đậu”.

Tinh nao roi cung… co tuoi
Ảnh minh họa

Nỗi khổ thứ ba của các chị mang cái tên “làm dâu”. Chả biết mấy ông lấy vợ quá trẻ, bố vợ ngang tuổi mình thì khổ sở xưng hô và lấy lòng thế nào, chứ mấy bà chị của tôi thì “trần ai khoai củ”. Mẹ chồng của một trong ba chị bạn tôi có tuổi ngang ngửa chị. Vốn biết mình chẳng được chào mừng, chị đành phải tập trung vào tiềm lực khác: làm sao cho nhà chồng thấy được công sức tạo nên sự nghiệp cho chồng, của nả cho nhà chồng. Anh chồng trẻ non choẹt đã có bản lĩnh, ý chí hay vốn liếng gì đâu. Thế là một tay chị dựng nên công ty, đặt chàng vào chức danh giám đốc. Chị cũng phải vay mượn về xây cho bố mẹ chồng cái nhà rõ to ở quê. 

Làm được bấy nhiêu việc, những tưởng chị sẽ hưởng phước vợ giỏi lâu dài, nhưng được đến 5 năm thì mây đen kéo tới. Đó là khi gia đình chồng bắt đầu nói chuyện nối dõi tông đường. Vì dù chị N. có chạy vạy, chữa chạy bao nhiêu, có đưa ra hàng chục cái giấy chứng nhận rằng buồng trứng chị còn hoạt động và khả năng có con vẫn còn… 20% thì cuối cùng đó là giấc mơ không thể nào đạt tới.

Tôi cũng là chứng nhân bất đắc dĩ của một bà chị khác trong những vụ cãi cọ nhau của vợ chồng họ, khi anh chồng một ngày kia thông báo lỡ có con với cô nhân viên massage. “Không yêu, anh không yêu, anh không bao giờ bỏ em được. Anh thề. Nhưng con thì em phải để cho anh chịu trách nhiệm”, anh chồng trẻ nói. Bi kịch của đời họ là bỏ nhau không được mà sống chung cũng chẳng xong. Còn cặp khác thì anh chàng nhẹ nhàng xin lỗi vợ để đến với cô bạn học đã có với anh đứa con 3 tháng trong bụng. 

Cay đắng và đau đớn nhất là chị N. của tôi. Một ngày đẹp trời, anh chồng trẻ nhâng nháo ra đi, mang theo hết tài sản của chị. Gia đình chồng hớn hở đón anh ta về trong ngôi nhà khang trang chính tay chị xây dựng cho và một cô dâu mới mà họ đã chuẩn bị sẵn.

Tất cả những người chị của tôi, họ đều là những phụ nữ đặc biệt, kiên cường, kiêu hãnh, dũng cảm. Họ không than khóc, không kể lể, không mắng chửi ai cả. Dường như họ cũng hiểu rằng đó là điều chẳng thể tránh. Có người tự trách mình đã phí hoài bấy nhiêu năm tháng, bấy nhiêu tiền bạc cho một người bội nghĩa. Người khác thì tự an ủi, dù sao cũng đã có những năm tháng hạnh phúc trời cho. Tất cả đều ngẩng đầu bước tiếp, với một nụ cười kiêu hãnh. Họ là những chiếc “máy bay” tân tiến mà. 

Thúy Trâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI