Tìm hạt mầm tươi vui trong những ngày COVID-19 trở lại

29/07/2020 - 20:00

PNO - Những ngày dịch trở lại, ngắm nụ cười của hai thiên thần nhỏ Trúc Nhi, Diệu Nhi sau phẫu thuật, ta sẽ nguôi lòng và vịn vào đó mà tin yêu.

Má tôi ngồi trước hiên nhà, nhìn những hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp mà thở dài: “Có gì đó vui vui nhẹ nhõm chút không con?”.

Tôi ngồi kế bên, nắm khuyủ tay má. Người già mà, nghe ti vi, loa phát thanh rần rần dịch bệnh trở lại nỗi lo cứ chồng chất mà lớn lên.

Lo tới mức hôm đầu nghe tin, má mất ăn mất ngủ. Má nói tụi bay ra ngoài làm ăn, học hành, sao má thấy bất an quá chừng. Tôi nói với má rằng nơi mình sống vẫn đang tạm trong những ngày yên lành, rằng tụi con được trang bị cách bảo vệ bản thân và cách phòng dịch kĩ lắm, má lo làm gì.

Nhưng nỗi lo của người già cứ trở đi trở lại. Những tiếng thở dài cứ hắt ra, bàn tay cầm cái quạt mo cau phe phẩy trong vô thức…

“Má, có cái này vui lắm luôn má”. Má vẫn ơ hờ nhìn mưa: “Giờ kiếm mấy cái đó ở đâu? Cả nước người ta lo kìa”. Tôi mở ipad, cho tấm ảnh choán hết màn hình. Má dòm dòm: “Con nhà ai vậy con? Sao dây dợ lằng nhằng vậy? Bệnh hả? Con nít mà bệnh nữa rồi. Tội quá”. Má lại thở dài.

“Ôi má, tin vui đó. Đây là hai bé song sinh hôm rồi được các bác sĩ phẫu thuật tách đôi đó. Má nhìn nụ cười của bé đi, nụ cười của niềm vui ca phẫu thuật thành công và hạnh phúc đó. Chính nụ cười này tiếp thêm hi vọng và gieo bình an cho ngày hôm nay của chúng ta đó má”.

“Vậy hả, đâu để má coi lại nào”. Má dòm sát vào tấm hình. Mắt má sáng lên. Niềm vui hiển hiện như người thân của mình được bình an sau giông bão vậy. Má líu ríu nói bé này yêu quá, bé kia mắt sáng quá trời. Rồi các bác sĩ xứ mình sao mà thần tình vậy trời ơi…

Chỉ một lát, má quên nỗi lo dịch bệnh đã làm má lo nghĩ mấy ngày qua. Đến tận bữa ăn tối, má vẫn còn líu ríu nói về hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi. Má kể thêm những chuyện vui đầy hi vọng khác. Nhìn má vậy, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Suốt 99 ngày chúng ta đã bỏ thói quen theo dõi những khung giờ thông báo về diễn biến dịch bệnh của Bộ y tế. 99 ngày mọi thứ đã trở lại trạng thái bình thường. Tâm trạng của mỗi người cũng bình yên hơn. Những lo lắng về dịch bệnh tạm gác qua một bên cho chuyện làm ăn, học hành, cho những vụn vặt cuộc sống hàng ngày. Thế mà rồi bất ngờ… COVID-19 trở lại.

Những thứ bình thường đương nhiên trước đây thành xa xỉ: đi lại tự do, giao dịch làm ăn, học hành của tụi nhỏ. Sức khoẻ, tính mạng của con người mà. Không chỉ là của mình, còn là phải giữ cho người nữa.

Hãy tri ân và cầu nguyện điều an lành cho những bác sĩ đang bước vào tâm dịch
Chúng ta hãy cầu nguyện điều an lành cho những bác sĩ đang bước vào tâm dịch

Thương biết bao nhiêu một Việt Nam đã gồng mình chiến thắng COVID-19, giờ thêm một lần nữa phải chiến đấu với dịch bệnh.

Nhưng nếu cứ xem, nghe và chìm trong âu lo như má thì giải quyết được gì. Không khí trong nhà cũng vì thế mà chùng cả lại. Chi bằng biết đó để mà vừa giữ gìn, vừa phòng tránh thôi. Và chúng ta dành thời gian để nói lời cám ơn và cầu nguyện cho những y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch. Họ thực sự đang là những chiến binh quả cảm.

Mỗi ngày nhìn những điều tốt lành như nụ cười của bé Nhi sau khi phẫu thuật, cảm thấy mừng vui biết bao nhiêu. Trên đời còn bao nhiêu điều tốt lành như thế đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Các bác sĩ Việt Nam giỏi lắm, hãy để họ gieo những hạt mầm hi vọng để chúng ta lại được trở về những ngày bình thường cũ như vốn có.

Tôi giao cho đứa nhỏ từ mai tìm những điều vui vui như vậy đọc cho nội nghe. Để má tôi thấy rằng giữa ngổn ngang nỗi lo dịch bệnh trở lại, thì những việc như việc ngắm nhìn nụ cười 2 thiên thần nhỏ sau phẫu thuật, sẽ nguôi lòng hơn và vịn vào đó mà tin yêu.
                                                                                                             

Đinh Hương

 
TIN MỚI