Thả con thực hành tiếng Anh ngoài phố, coi chừng 'giao trứng cho ác'

17/07/2017 - 16:06

PNO - Trong ba tiếng đồng hồ buổi sáng, con chủ động chào hỏi, trò chuyện được với năm người nước ngoài. Tôi ngạc nhiên là có một khách Tây con còn chủ động mời ăn kem.

Mùa hè, những ngày rảnh rỗi tôi chở con đến quanh khu vực có nhiều khách Tây đi dạo để thực hành tiếng Anh như công viên 30/4, phố đi bộ, nhà thờ Đức Bà...

Tôi dặn con trước khi nói chuyện phải chào hỏi lịch sự, lễ phép. Ngay từ câu giới thiệu phải nói luôn mục đích là muốn luyện tập giao tiếp tiếng Anh, nếu họ vui vẻ, sẵn sàng trò chuyện thì mới tiếp tục. Ở nhà, con phải chuẩn bị sẵn một chủ đề nào đó. 

Tha con thuc hanh tieng Anh ngoai pho, coi chung 'giao trung cho ac'
 

Ngày đầu tiên con tôi rất rụt rè. Cháu nấn ná, đứng rất lâu trước khi cất được một tiếng chào. Khách là cô gái trẻ đến từ Canada, đi cùng người bạn trên phố Nguyễn Huệ. Con trai nói chuyện được chừng ba phút thì cảm ơn và tạm biệt. Con bước lại gần tôi, mặt tái nhợt, hai tay đẫm mồ hôi. Con tôi mỗi khi hồi hộp là tay ra mồ hôi.

Con tôi đã từng học qua ba trung tâm Anh ngữ. Giáo viên là người nước ngoài. Không ngờ là khi gặp khách Tây ở ngoài lớp học con lại mất bình tĩnh tới vậy. Con nói, ở lớp con tương tác với cô giáo tổng thời gian một buổi học có lẽ không được một phút, xung quanh còn đông bạn bè, còn ở đây một mình con, thời gian lại nhiều hơn.

Người thứ hai con trò chuyện là cặp vợ chồng già đến từ Úc. Con vẫn run nhưng thời gian giao tiếp kéo dài gấp đôi. Con biết được là họ chủ một nông trại có ba mươi con bò sữa. Con trai họ là lính cứu hỏa. Họ đã đi Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang.

Sang ngày thứ hai, con đã đỡ sợ. Trong ba tiếng đồng hồ buổi sáng, con chủ động chào hỏi, trò chuyện được với năm người nước ngoài. Tôi ngạc nhiên là có một khách Tây con còn chủ động mời ăn kem. Con nói, con sợ vì cảm giác làm phiền một người lạ chứ không phải là con sợ người nước ngoài. Những người con gặp đều vui vẻ và xoa đầu khen con thông minh, nói tiếng Anh tốt. 

Ngày thứ ba tôi không đi sát bên con nữa mà lùi ra một khoảng cách vừa đủ. Con tự tìm bạn trò chuyện và nói về chủ đề gì đó theo hứng thú của hai người. 

Tôi ngồi ở ghế đá cách con trai chừng 10m. Bạn của con lúc này là một đàn ông đứng tuổi. Thấy con trai mặt đang “ngẩn tò te” nhìn người khách lạ. Và ông khách mở cho con trai xem một chương trình gì đó trong ipad. 

Tha con thuc hanh tieng Anh ngoai pho, coi chung 'giao trung cho ac'
 

Tôi lại chỗ con, ngồi gần bên. Con trai giới thiệu đây là mẹ. Ông Tây có vẻ bối rối. Tôi nhã nhặn xin phép xem clip ông đang mở. Ông khách giật lấy ipad, đóng lại chương trình, chào hai mẹ con và rời đi vội vàng. 

Tôi hỏi con trai nội dung clip vừa xem. Con lắc đầu: "nó nói gì đó về sự sống cái chết rất rối rắm khó hiểu". Tôi hỏi, không hiểu mà sao con vẫn xem. Con trả lời là, bác rất cởi mở vui vẻ, bác bảo cứ tập trung xem cho xong rồi bác giải thích sau, bác còn bảo con lát về khách sạn, bác tặng cái clip này.

Tôi giật mình, nhớ lại một số trường hợp trẻ bị bắt cóc, nạn ấu dâm gần đây, và cả trường hợp một người bạn trai của tôi cách đây ba năm bỏ việc, chia tay bạn gái và bán nhà theo một tiếng gọi khác sau khi quen người bạn Tây ở chợ Bến Thành.

Có thể tôi đã quá nhạy cảm mà lo xa. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi cứ gờn gợn một cảm giác bất an. Tôi quan sát thấy có nhiều trẻ độ tuổi con tôi tìm người nước ngoài bắt chuyện để luyện tiếng Anh. Các em rất bạo dạn, tự tin. Tôi hỏi một bé gái rằng con đến đây với ai, có bố mẹ đi cùng không. Bé trả lời là mẹ làm việc trong cơ quan, thả con chơi ở đây, trưa con vào cơ quan mẹ ăn cơm và ngủ với mẹ rồi chiều lại ra. Từ giữa tháng sáu tới giờ ngày nào cũng vậy. Tôi chợt thấy lo lo cho bé. 

Thúy Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI