Chữ hiếu là hành động nhỏ bé, âm thầm suốt đời

19/12/2025 - 16:42

PNO - Với doanh nhân Mã Thanh Danh, chữ hiếu không phải những lời giáo huấn mà là những hành động nhỏ bé, âm thầm mỗi ngày. Đó là cái ôm nhẹ khi ba mỏi mệt, ly nước ấm mang cho mẹ lúc đêm khuya hay ánh mắt luôn dõi theo mỗi lần cùng ba đến bệnh viện.

"Có gì khó cứ gọi cho ba"

Ký ức về ba còn đọng mãi trong lòng doanh nhân Mã Thanh Danh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tư vấn quốc tế CIB. Một buổi sáng giữa mùa dịch COVID-19, anh nhận cuộc gọi từ ba. Từ đầu dây bên kia, giọng ba anh vang lên: “Có gì khó cứ gọi cho ba”. Không nhiều lời, không gợi ý hay an ủi, giữa lúc mọi thứ chao đảo, câu nói ấy như tay vịn, như chiếc phao cho người đang loay hoay tìm chỗ bám.

Những ngày đó, TPHCM giãn cách nghiêm ngặt. Nhân viên công ty anh thay nhau nghỉ vì là F0, các hợp đồng bị đình trệ. Bản thân anh vừa trải qua đợt sốt nhẹ, trong lòng nặng trĩu. Nhưng chỉ sau vài phút nói chuyện với ba, anh thấy bình tâm.

Gia đình doanh nhân Mã Thanh Danh cùng ba mẹ lúc ba anh còn sống - Ảnh do nhân vật cung cấp
Gia đình doanh nhân Mã Thanh Danh cùng ba mẹ lúc ba anh còn sống - Ảnh do nhân vật cung cấp

Ông cụ Mã vốn ít nói. Cả đời quen sống giản dị, mỗi ngày ông đều đi bộ quanh khu chợ Bàu Sen, thỉnh thoảng ghé mua báo và ít rau xanh. Mùa dịch, khi hẻm bị phong tỏa, ông nhận mua thuốc, mua rau củ cho mấy hộ có người lớn tuổi hơn. Một lần, trên đường đi, ông bị ngã, phải phẫu thuật xương đùi. Ông nằm im trên giường bệnh, lưng còng gồng lên mỗi khi xoay trở, mồ hôi ướt đẫm mà vẫn cười. Ông nói: “Nỗi đau là người bạn tới để trò chuyện. Đừng sợ nó. Hãy hỏi nó đang dạy mình điều gì”. Lời ba theo anh Danh đến tận bây giờ. Không cần triết lý, không cần khuôn mẫu, chỉ đôi câu nói đủ để anh lắng lòng.

Doanh nhân Mã Thanh Danh nhớ lại, ngày còn trẻ, khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp loại xuất sắc, anh được trường đề xuất ở lại làm giảng viên. Về nhà, anh kể cho ba nghe trong niềm tự hào. Ông cụ Mã chỉ hỏi một câu: “Con muốn đi dạy hay kinh doanh để giúp được nhiều người hơn?”.

Ba anh không hối thúc hay định hướng. Nhưng từ đó, anh chọn rẽ lối, bắt đầu những ngày khởi nghiệp. Mỗi lần gặp khó, anh lại nghĩ đến ba, đến sự điềm tĩnh, không vội vàng, không hoảng hốt.

Hiếu thảo không phải đích đến mà là hành trình

Với doanh nhân Mã Thanh Danh, hiếu thảo không phải đích đến mà là một hành trình kéo dài suốt cuộc đời từ khi ta còn trẻ, ba mẹ còn khỏe cho đến lúc ba mẹ già yếu theo thời gian. Chữ hiếu không cần phô trương. Nó hiện diện trong từng cử chỉ quan tâm chân thành. Chữ hiếu cũng không phải điều gì lớn lao. Nó nằm trong những việc nhỏ như hôm thấy ba hơi mỏi, vợ anh nhắc: “Anh đưa ba đi khám thử xem”. Chị lẳng lặng chuẩn bị sẵn gói men tiêu hóa, viên thuốc bổ. “Chăm lo ba mẹ không phải việc riêng của anh. Em muốn cùng anh làm điều đó” - chị thủ thỉ. Những câu nói như vậy anh luôn nhớ.

Trong nhà, họ có một quy ước ngầm: mỗi tháng 1 lần cả nhà ăn tối cùng nhau, nấu những món ba mẹ thích. Dù bận đến đâu, anh cũng cố gắng không bỏ. “Ba mẹ không cần chúng ta tặng gì cả, họ chỉ cần thấy con cái sum vầy, khỏe mạnh” - anh nói.

Con trai anh 18 tuổi. Để dạy con về lòng hiếu thảo, vợ chồng anh không dùng lời giảng. Họ có một trò chơi: đổi vai - con làm ba, ba làm con. Có hôm, cậu bé nhăn mặt: “Ba ơi, sao làm ba cực vậy, vừa phải kiếm tiền, vừa bị nhắc rửa chén?”. Nhờ những lần đổi vai đó, cha con hiểu nhau hơn.

“Tôi không mong con thành đạt sớm, chỉ mong đầu tiên con phải biết thương người trong nhà”.

Doanh nhân MÃ THANH DANH

Để dạy con, anh luôn sống đúng lẽ với ba mẹ mình. Có lần cả nhà đi du lịch. Đường mưa trơn trượt, ông cụ Mã không chịu cầm gậy chống, cứ nói “Ba còn khỏe”. Anh không nói gì, chỉ bước chậm lại, nắm tay ba. Con anh đi phía sau lặng lẽ nhìn nhưng tối về lại nói nhỏ: “Mai mình mua cây gậy đẹp đẹp cho ông nội nha ba”.

Ba mất đã hơn 2 năm, anh vẫn giữ thói quen gọi về cho mẹ đều đặn chỉ để hỏi hôm nay mẹ ăn gì, ngủ được không, thời tiết thế nào... Có hôm đang họp với đối tác, thấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ, anh xin phép ra ngoài gọi lại. Mẹ chỉ nói: “Chiều nay chắc có mưa đó con”. Anh biết bà nhớ con...

Một lần, vào dịp sinh nhật mẹ, anh không mua hoa hay tặng quà. Thay vào đó, vợ chồng anh vào bếp, nấu những món bà thích. Cả nhà ngồi ăn đông đủ, mẹ vừa ăn vừa cười kể chuyện hàng xóm, chuyện thuở còn đi dạy học. Chiều đó trôi qua chậm rãi, ấm cúng. Tối, vợ chồng anh nhận được tin nhắn ngắn gọn: “Cảm ơn con cho má một buổi chiều không quên được”.

Anh vẫn khắc ghi những lời ba mẹ dặn, có thể không nhiều nhưng thấm thía. Những câu nói như đốm lửa âm ỉ, không rực cháy nhưng đủ sưởi ấm cả đời người. Chính ký ức ấy là động lực để anh sống tử tế, biết ơn.

Cao Minh Tèo

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI