 |
| Nhóm sinh viên Trường đại học Bách khoa TPHCM tập trung ôn tập trước khi thi cuối kỳ - Ảnh: Thảo Hiếu |
Bắt kịp nhu cầu này, nhiều quán đã thiết kế khu vực chuyên cho học tập và làm việc với ổ điện đầy đủ, wifi mạnh, bàn ghế êm và thời gian mở cửa linh hoạt.
Chi tiền triệu mỗi tháng cho "văn phòng thứ hai"
Những ngày cận kề thi cuối kỳ, nhiều nhóm sinh viên xem quán cà phê là địa điểm thuận tiện để trao đổi đồ án hoặc cùng ôn tập. Nguyễn Khắc Mạnh - sinh viên năm tư ngành kỹ thuật ô tô Trường đại học Bách khoa TPHCM - cho biết tụ họp tại quán cà phê đã trở thành thói quen vào mùa thi của nhóm anh.
Mạnh chia sẻ, trước mỗi kỳ thi, sinh viên thường được nghỉ khoảng 1 tuần. Thời gian này được họ tận dụng để chạy đồ án và làm bài tập. Mạnh và nhóm bạn chỉ đến quán cà phê vài buổi trong tuần nhưng buổi nào cũng kéo dài 6-7 tiếng đồng hồ để đảm bảo tiến độ việc học. “Ở ký túc xá khá đông và nhiều tiếng ồn, khó tập trung. Ngồi ở quán cà phê vừa thoải mái vừa thuận tiện di chuyển” - Mạnh nói.
Xem quán cà phê như “nhà” trước mỗi kỳ thi, Thạch Thị Mỹ Trinh - sinh viên năm tư ngành y đa khoa Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - cho hay, hầu như ngày nào cô cũng đến quán cà phê gần nhà để học bài. Mỗi buổi học, Trinh thường ngồi từ 14 - 22g, thậm chí đem theo cơm để ăn tại chỗ nhằm tiết kiệm thời gian di chuyển. Trung bình mỗi tuần cô dành khoảng 5-6 buổi cà phê tại quán để hoàn thành bài tập và ôn thi.
Trinh nhận xét việc học ở quán cà phê giúp cô tập trung và học hiệu quả hơn so với khi ở nhà. Chi phí cho thói quen này không hề nhỏ. Với mức giá dao động từ 40.000 đến 70.000 đồng cho mỗi ly nước tại các quán cà phê khu vực trung tâm TPHCM, mỗi tháng Trinh chi gần 2 triệu đồng cho việc “chạy deadline” ở quán.
Quang Nhật - một bạn trẻ 9X - cũng “nghiện” quán cà phê dù ở nhà, anh có phòng riêng với đầy đủ tiện nghi. Khi đi làm, dù công ty đã bố trí bàn làm việc riêng nhưng do tính chất công việc sáng tạo khá linh hoạt giờ giấc, cũng không bắt buộc phải quẹt thẻ chấm công mỗi ngày, Nhật hầu như “ngồi đồng” ở các quán quen. Không chỉ làm việc, mỗi khi cần gặp đối tác, khách hàng, anh cũng hẹn ra quán cà phê. Tiền nước, tiền tiếp khách, tiền ăn trưa ở quán ngốn tầm 5-7 triệu đồng mỗi tháng. “Có thể người ngoài thấy vậy là tốn kém, lãng phí nhưng tôi thích sự lựa chọn này. Môi trường thoải mái tốt cho sự sáng tạo” - Nhật nêu quan điểm.
Tuy nhiên, thói quen lệ thuộc cảm xúc vào không gian quán cà phê cũng có khi đặt người trẻ vào tình huống khó. Mỹ Hạnh - 28 tuổi, một “tín đồ” ngồi quán - kể: “Tôi từng không thể làm việc gì ra hồn trong suốt chuyến công tác tỉnh khi tham gia một dự án với nhóm kinh doanh ở công ty mới. Môi trường làm việc nhóm đòi hỏi tất cả thành viên phải tập trung một chỗ để tiện thảo luận, chỉnh sửa. Cả nhóm thuê một căn hộ để làm việc chung. Trong khi mọi người thích nghi rất nhanh, tôi lại thường xuyên trong trạng thái “tụt mood” vì thiếu không khí quán xá, thiếu thức uống quen thuộc, từ đó chất lượng công việc không đạt, dẫn tới bị loại khỏi dự án”.
Nguy cơ mất khả năng tạo động lực nội tại
Thạc sĩ Quang Thị Mộng Chi - giảng viên Khoa Tâm lý học Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) - cho biết, xu hướng chạy deadline ở quán cà phê phản ánh nhu cầu rất đặc trưng của thế hệ Z: mong muốn sự linh hoạt, đề cao trải nghiệm cá nhân và tìm kiếm cảm hứng trong môi trường làm việc.
 |
| Không ít bạn trẻ đến quán cà phê khi muốn thay đổi không gian làm việc |
Khác với thế hệ trước vốn quen với mô hình học tập, làm việc cố định, thế hệ Z trưởng thành trong thời kỳ chuyển đổi công nghệ, đặc biệt trải qua giai đoạn học và làm online kéo dài sau đại dịch Covid - 19. Điều đó khiến ranh giới giữa nhà và không gian làm việc trở nên mờ nhạt. Vì vậy, quán cà phê trở thành một địa điểm trung gian: không phải nhà cũng không phải nơi chịu sự giám sát. Ở đó, các bạn trẻ tìm được cảm giác tự chủ, có người đồng hành dù không giao tiếp và cảm giác mình đang tham gia vào một nhịp sống hiện đại, năng động.
“Rủi ro nằm ở chỗ thói quen đó có thể kéo theo chi phí lớn, gây mất cân bằng tài chính, tạo sự lệ thuộc vào môi trường bên ngoài và làm suy giảm khả năng tự tạo động lực. Việc quan sát người xung quanh cũng dễ dẫn đến so sánh, tự đánh giá tiêu cực khi bản thân không đạt được kết quả tương tự, từ đó ảnh hưởng đến lòng tự trọng”. Thạc sĩ Quang Thị Mộng Chi |
Ở góc độ tích cực, làm việc tại quán cà phê giúp người trẻ dễ bắt đầu, đặc biệt với những nhiệm vụ khó khởi động. Việc cảm thấy mình thuộc về một cộng đồng cùng nỗ lực giúp giảm cảm giác cô đơn và cải thiện cảm xúc. Môi trường này cũng tạo nhịp độ làm việc đều hơn, giúp duy trì thói quen học tập hoặc sáng tạo.
Cân bằng nằm ở việc quản lý kỳ vọng và thời lượng. Người trẻ có thể đặt mục tiêu theo từng phiên làm việc, chẳng hạn một buổi ở quán cà phê chỉ gắn với một nhóm nhiệm vụ rõ ràng, có điểm bắt đầu và kết thúc. Sau đó, việc về nhà nghỉ ngơi, vận động hoặc thư giãn mới mang lại sự phục hồi thực sự. Đồng thời, rèn khả năng làm việc ở nhiều môi trường như nhà, thư viện hay coworking space (không gian làm việc chung) giúp tránh lệ thuộc vào một không gian duy nhất.
Quan trọng là mỗi người phải biết nhận ra khi cơ thể mệt, tâm trí căng thẳng hoặc hiệu suất giảm thay vì cố làm thêm chỉ để “xứng đáng với thời gian ngồi quán”. Khi quán cà phê được dùng như chất xúc tác hỗ trợ chứ không phải điều kiện bắt buộc để làm việc, thói quen này mới bền vững và tích cực.
HỖ TRỢ TÂM TRẠNG THỤ ĐỘNG Theo thạc sĩ Quang Thị Mộng Chi, ở mức độ cảm xúc, quán cà phê có thể xem như một dạng “không gian an toàn xã hội”, nơi người trẻ cảm nhận sự hiện diện của người khác mà không cần tương tác trực tiếp. Khi ngồi làm việc một mình tại nhà, cảm giác cô đơn hoặc bị tách biệt rất dễ xảy ra, đặc biệt với những người sống xa gia đình hoặc làm việc online dài hạn. Trong bối cảnh đó, tiếng ồn vừa phải, ánh sáng ấm, mùi cà phê, tiếng bàn phím hay việc nhìn thấy người khác đang làm việc tạo cảm giác họ thuộc về một nhịp sống chung. Điều đó mang lại sự điều hòa cảm xúc, giảm cảm giác cô đơn và khiến việc làm trở nên bớt căng thẳng. |
Bé Hiếu - Trung Thanh