Cha mẹ không muốn con gái ly hôn vì sĩ diện

23/12/2025 - 07:00

PNO - Trước khi quyết định ly hôn, chị vẫn có thể cân nhắc thêm để biết rằng mình đã nỗ lực hết khả năng, đồng thời chuẩn bị một nền tảng vững vàng nếu buộc phải bước ra khỏi cuộc hôn nhân này.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi và chồng sống với nhau không hạnh phúc. Chồng tôi là người ích kỷ, háo danh, kiêu ngạo. Anh ra ngoài làm việc không thành công nên mang tất cả những tính xấu đó trút lên đầu tôi, vào cuộc hôn nhân này.

Chúng tôi đã có 2 con. Gia đình tôi sống chung nhà với cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi khá giả nên sẵn sàng bao bọc hết, chúng tôi không phải chi tiền vào bất cứ khoản nào cho việc sinh hoạt ở nhà. Chỉ khi ra đường hay mua sắm cho bản thân, mua sắm thêm cho con, chúng tôi mới phải tự bỏ tiền.

Dù biết mọi tính xấu của chồng tôi, cha mẹ tôi vẫn rất sĩ diện, không bao giờ đồng ý cho tôi ly hôn. Chồng tôi sống phụ thuộc, nắm rõ điểm yếu của cha mẹ vợ nên dù không dám tỏ ra bất kính với ông bà, anh lại tỏ thái độ coi thường tôi.

Tôi nhiều lần bày tỏ với cha mẹ là muốn ly hôn nhưng đều bị ngăn cản, nói rằng dù chồng tôi không làm ra tiền nhưng không làm gì xấu - không ngoại tình, không bạo hành, không nghiện ngập..., thế là ổn rồi, cứ sống thế này là được. Mẹ tôi còn lý luận rằng vợ chồng là duyên nợ; rằng kiếp trước chúng tôi mắc nợ nhau nên kiếp này phải trả cho nhau, khi nào hết nợ sẽ tự buông.

Tôi không cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ với cuộc sống này. Chồng tôi ngấm ngầm coi thường tôi, coi thường cuộc hôn nhân của chúng tôi mà mẹ tôi không hiểu. Anh ta chỉ coi trọng cha mẹ tôi và tiền của ông bà. Tôi không biết khi nào chúng tôi mới hết nợ. Tôi cũng không thích sống phụ thuộc vào cha mẹ. Tôi muốn có cuộc sống của riêng tôi, của gia đình tôi nếu tôi có người chồng tốt.

Tôi suy nghĩ vậy có gì sai không chị? Mọi người, kể cả chồng tôi, đều nói tôi sướng quá hóa rồ, có phúc không biết hưởng. Nhưng tôi thấy cuộc sống này ngột ngạt lắm. Có phải là tôi không hiểu chuyện?

T.L

Ảnh minh họa: Internet
Minh họa: Internet

Chị T.L thân mến,

Cuộc sống vật chất tuy đủ đầy nhưng đời sống tinh thần bị bó hẹp rất dễ đẩy con người vào cảm giác bế tắc. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy điều kiện kinh tế ổn định, nhà cửa rộng rãi, có ông bà hỗ trợ nên cho rằng chị là người may mắn. Thế nhưng, bên trong cuộc hôn nhân ấy, chị phải âm thầm chịu đựng sự coi thường, thiếu tôn trọng và cảm giác không được nhìn nhận đúng với giá trị của mình. Những tổn thương đó là có thật và chị hoàn toàn có quyền được nói ra.

Việc cha mẹ chị ngăn cản ly hôn phần lớn xuất phát từ nỗi sợ mất mặt, sợ điều tiếng hoặc niềm tin vào “duyên nợ”. Đây là tâm lý khá phổ biến trong nhiều gia đình, đặc biệt khi vấn đề kinh tế không quá áp lực. Khi đó, họ thường cho rằng chỉ cần cuộc sống bề ngoài yên ổn là đủ, mà bỏ qua những tổn hại âm thầm về tinh thần của con cái.

Cha mẹ chị cảm thấy bình yên bởi họ không phải là người trực tiếp gánh chịu những tổn thương tinh thần ấy mỗi ngày. Họ nhìn vào việc con rể không nghiện ngập, không bạo lực, không ngoại tình rồi cho rằng như vậy là đủ cho một cuộc hôn nhân. Thế nhưng, hôn nhân không chỉ dừng lại ở sự “không xấu” mà còn cần sự tôn trọng, sẻ chia và đồng hành. Thiếu những điều đó, con người dễ rơi vào trạng thái tổn thương âm thầm, kéo dài.

Chị nói rằng mình nghĩ đến ly hôn vì muốn được tự lập, muốn một cuộc sống lành mạnh hơn. Suy nghĩ ấy cho thấy chị đang khao khát một đời sống có giá trị tinh thần, có tự do và sự tôn trọng.

Những lời như “sướng quá hóa rồ” thường xuất phát từ việc người ngoài không hiểu nỗi đau của người trong cuộc hoặc chỉ phản ứng theo thói quen chứ không phải vì họ đúng. Sự phụ thuộc tài chính vào cha mẹ có thể khiến chị rơi vào cảm giác bị giam cầm, mất dần quyền quyết định cuộc đời mình. Đáng buồn hơn, chồng chị lại nắm rõ điểm yếu đó để cư xử coi thường, né tránh trách nhiệm xây dựng và nuôi dưỡng gia đình.

Đúng - sai trong hoàn cảnh này không nằm ở việc chị có muốn “hưởng phúc” mà ở câu hỏi cốt lõi: Chị có thực sự hạnh phúc? Khi một cuộc hôn nhân khiến chị dần mất niềm tin vào bản thân, thường xuyên bị coi thường và không được nhìn nhận như một người trưởng thành có quyền quyết định cuộc sống của mình, mong muốn thay đổi là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Khi con người rơi vào trạng thái ngột ngạt trong hôn nhân, khát khao được thay đổi, được giải thoát là phản ứng rất tự nhiên. Tuy nhiên, trước khi đi đến quyết định ly hôn, chị vẫn có thể cân nhắc thêm để biết rằng mình đã nỗ lực hết khả năng, đồng thời chuẩn bị một nền tảng vững vàng nếu buộc phải bước ra khỏi cuộc hôn nhân này.

Chị có thể trao đổi với cha mẹ một cách nhẹ nhàng về mong muốn tự lập, giải thích rằng dù biết ông bà thương con cháu nhưng việc sống phụ thuộc khiến vai trò vợ chồng bị lệch, dễ phát sinh sự thiếu tôn trọng.

Bên cạnh đó, chị nên nói chuyện thẳng thắn với chồng về cảm giác bị coi thường và nhu cầu được tôn trọng trong hôn nhân, cho anh ấy biết sự thiếu hợp tác và vô trách nhiệm có thể dẫn tới kết thúc nếu không thay đổi. Vợ chồng chị có thể thử thỏa thuận về việc đóng góp tài chính để xây dựng lại trách nhiệm chung.

Sau những cuộc trao đổi, chị cần quan sát phản ứng và sự thay đổi của chồng. Đồng thời, chị cần chuẩn bị phương án dự phòng: củng cố tài chính cá nhân, nghĩ tới nơi ở phù hợp và kế hoạch chăm con sau ly hôn.

Điều quan trọng nhất là giữ được sự tỉnh táo, không đưa ra quyết định trong lúc nóng giận hay tuyệt vọng. Khi ấy, nếu ly hôn thực sự là con đường giúp chị tìm lại sự bình an và được tôn trọng, chị sẽ vững tin vào sự lựa chọn của mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI