Món ăn bình dân cũng cần được quản lý bài bản

23/12/2025 - 07:09

PNO - Nếu hỏi bất kỳ người dân TPHCM rằng món ăn sáng nào rẻ, dễ ăn, mua bán nhanh và phổ biến nhất thì chắc chắn câu trả lời sẽ là bánh mì. Buổi sáng đi làm, buổi trưa lỡ bữa, tấp vào chỗ bán bánh mì trên vỉa hè kêu một ổ là xong bữa ăn. Người lao động phổ thông, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức rất ưa chuộng loại thức ăn này bởi nó có giá rẻ hơn so với phở, bún và ngang với các loại xôi, mì, bắp, nhưng lại phong phú hơn.

Nếu hỏi bất kỳ người dân TPHCM rằng món ăn sáng nào rẻ, dễ ăn, mua bán nhanh và phổ biến nhất thì chắc chắn câu trả lời sẽ là bánh mì. Buổi sáng đi làm, buổi trưa lỡ bữa, tấp vào chỗ bán bánh mì trên vỉa hè kêu một ổ là xong bữa ăn. Người lao động phổ thông, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức rất ưa chuộng loại thức ăn này bởi nó có giá rẻ hơn so với phở, bún và ngang với các loại xôi, mì, bắp, nhưng lại phong phú hơn.

Bánh mì có 2 loại là bánh mì thịt và bánh mì không. Bánh mì thịt là gọi chung cho loại có nhân bên trong. Bánh có nhân thì có 2 loại là loại tổng hợp và loại có nhân chuyên biệt (tạm gọi như thế). Người mua chỉ cần kêu “cho ổ đầy đủ” là có ngay một món ăn thỏa mãn vị giác, thị giác, khứu giác và dạ dày. Chỉ với 15.000-20.000 đồng mà có đủ vị chua, cay, mặn, ngọt, béo với màu sắc xanh, đỏ, vàng, nâu là quá hấp dẫn rồi.

Nhưng trong các món ăn đường phố thì bánh mì thịt lại xếp hàng đầu về mặt gây ngộ độc thực phẩm với số lượng người bị nhiễm rất lớn. Số người ngộ độc từ bánh mì thường đông là do các cửa hàng mỗi ngày bán ra hàng ngàn ổ cho khách, nếu sơ suất là hàng trăm người lãnh đủ. Đó là chưa kể những vụ ngộ độc từ các quầy bánh mì nhỏ lẻ bên lề đường hiếm khi được báo chí, truyền thông nhắc tới.

Điều kỳ lạ là, mỗi ngày, có hàng triệu ổ bánh mì thịt được bán ra, nhưng sản phẩm này không nằm trong danh mục kiểm định, không được cơ quan chức năng nào để mắt tới; chỉ khi xảy ra hậu quả, mới có người đến lấy mẫu kiểm nghiệm và nếu phát hiện ra sai phạm thì mới xử phạt hành chính.
Ngộ độc bánh mì thịt có thể xảy ra nếu có sơ suất ở bất kỳ khâu nào trong quá trình tạo sản phẩm như mua hàng đầu vào, chế biến, bảo quản, bán hàng. Trong bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn, nếu không kiểm tra, giám sát tốt thì tình trạng ngộ độc sẽ tiếp tục diễn ra và mức độ ngày càng nguy hiểm hơn.

Nên chăng, chúng ta cần học Nhật Bản về kiểm sát thực phẩm. Người Nhật tập trung chủ yếu vào việc kiểm sát đầu ra, tức là thành phẩm cuối cùng mà người dân sử dụng. Chủ cửa hàng bán thực phẩm làm cho khách bị ngộ độc thì bị phạt 2 triệu yên (tương đương 450 triệu đồng) và chịu án 2 năm tù. Và điều rất quan trọng là chỉ cần 1 lần vi phạm vào bất cừ điều nào của luật thì họ sẽ vĩnh viễn bị mất quyền sản xuất, kinh doanh bất cứ mặt hàng gì liên quan đến thực phẩm trên toàn quốc. Làm được như thế, các chủ cửa hàng bánh mì phải có ý thức và chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng như khách hàng về sản phẩm mà mình bán ra.

Việc kiểm tra, giám sát hàng ngàn cơ sở sản xuất và bán bánh mì thịt lớn nhỏ ở thành phố có 14 triệu dân là điều rất khó. Trước mắt, các cơ quan chức năng nên tập trung kiểm sát các tiệm bánh mì lớn, có bảng hiệu. Nên gia tăng các biện pháp chế tài, bởi cơ sở làm cho cùng lúc hàng trăm người bị ngộ độc mà chỉ bị phạt hành chính là quá nhẹ. Lẽ ra, có thể phải xử lý hình sự. Các cơ quan chức năng cần tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm tra thường xuyên nhằm giảm thiểu các rủi ro cho khách hàng.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Minh Hoà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI