Tài sản quý giá nhất của 'hộ gia đình'

20/04/2026 - 06:00

PNO - Khi cuốn sổ đỏ ghi danh 'Hộ gia đình' trở thành rào cản pháp lý, cũng là lúc những rạn nứt niềm tin âm ỉ bấy lâu trong nhà bùng phát…

Đau lòng khi người thân ruột thịt nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngại - Ảnh: Freepik
Đau lòng khi người thân ruột thịt nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngại - Ảnh: Freepik

Cha mẹ tôi vốn có nhiều đất đai, nhưng trớ trêu thay, tuổi già của họ lại trôi qua trong thiếu thốn và khổ cực chỉ vì không thể bán đi một phần tài sản của chính mình. Lý do pháp lý nằm ở cụm từ "hộ gia đình" trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dù Luật Đất đai (sửa đổi) từ năm 2024 đã mở ra cơ chế thông thoáng hơn để tách sổ, chuyển đổi tên chủ hộ thông qua cơ quan chức năng, nhưng gia đình tôi vẫn rơi vào bế tắc. Để thực hiện được việc này, cần có sự đồng thuận của tất cả các thành viên trong hộ. Và sự đồng thuận ấy đang dừng lại ở con số 0, bởi 1 trong 3 người anh trai của tôi kiên quyết không ký tên.

Lý do anh đưa ra vỏn vẹn trong ba chữ: "Không tin mẹ".

Đằng sau 3 chữ ấy là cả một câu chuyện dài đằng đẵng, đi qua bao nhiêu biến cố và rạn nứt mới dẫn đến sự đổ vỡ niềm tin cay đắng như hiện tại. Mẹ tôi, với hy vọng mong manh rằng có thể lay chuyển được ý chí của anh, đã ra sức tìm người mua đất. Thế nhưng, cứ mỗi khi thỏa thuận xong xuôi, giá cả đã chốt, giấy tờ đã sẵn sàng thì mọi thứ lại đổ vỡ ngay phút cuối chỉ vì thiếu chữ ký của anh.

Lúc này, mẹ mới bàng hoàng vỡ lẽ. Giá như ngày ấy trên giấy tờ chỉ ghi tên ba mẹ, thì giờ đây họ đã có toàn quyền quyết định dưỡng già. Đời chẳng ai học được chữ ngờ. Người anh kiên quyết "ngáng đường" mẹ lại chính là đứa con mà ngày xưa mẹ đầu tư cho ăn học nhiều nhất, đặt nhiều kỳ vọng nhất.

Đến nay, anh là người thành đạt nhất nhà, là luật sư có văn phòng riêng. Cứ ngỡ con cái thành đạt thì cha mẹ được nhờ, nhưng thực tế lại xót xa đến lạ. Mua con cá, bao gạo anh cũng kể công; chi ra 1 đồng, khi nhắc lại anh nói thành 10.

Mẹ tôi là người thường xuyên chửi đổng con cái trong nhà, từ khi tôi còn nhỏ đến giờ vẫn vậy. Việc anh không cho bán đất lần này, mẹ cho rằng vì anh tham lam, muốn giữ làm của riêng sau này. Mẹ còn dùng những câu từ nặng nề hơn xưa.

Trong lòng mẹ luôn có sự hằn học và cả hoài nghi với tất cả con cái. Một vết xước hằn sâu trong tâm trí mẹ từ thế hệ trước để lại, rằng con cái là những kẻ cướp đất của cha mẹ, nên mẹ luôn rất nhạy cảm vấn đề này.

Tôi đã tìm gặp anh, hỏi cặn kẽ lý do tại sao lại cản trở mẹ. Chẳng phải khi mẹ bán được đất, bà có tiền trang trải, anh sẽ không còn phải canh cánh lo bao gạo, chai nước mắm gửi về hàng tháng hay sao? Nhưng anh lắc đầu, giải thích rằng anh không thể tin những gì mẹ nói.

Trong mắt anh, niềm tin đã cạn kiệt sau hàng loạt sự việc: từ chuyện đồ đạc trong nhà biến mất rồi mẹ nói bị mất trộm, đến những lần mẹ nói món này hư, món kia hỏng để buộc con cái gửi tiền về.

Ngay cả những mùa thu hoạch nông sản, mẹ đều than thu không đủ chi, trong khi chính anh là người chi trả toàn bộ tiền phân bón, công thợ. "Vậy số tiền bán nông sản đi đâu?", anh hỏi. Anh so sánh với những gia đình khác, cũng diện tích ấy, họ xây nhà sắm xe, còn mẹ thì lúc nào cũng thiếu trước hụt sau.

Đỉnh điểm là khi anh xin số điện thoại người mua đất để xác minh sự thật, mẹ khăng khăng từ chối vì sợ anh sẽ... phá đám. Sự thiếu minh bạch đó khiến anh nghĩ rằng, nếu bán được đất, có lẽ mẹ cũng sẽ nói 'làm mất hết tiền' rồi thôi. Khi ấy, đất mất, tiền cũng không còn, mà nỗi lo về tuổi già của cha mẹ vẫn nguyên vẹn trên vai anh.

Tôi không biết phải tin ai, và càng không dám tin mẹ mình lại là người như lời anh kể. Có lẽ, nỗi đau lớn nhất của gia đình tôi giờ đây là những người thân ruột thịt chỉ còn nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngại. Đứng giữa người mẹ cả đời thiếu minh bạch và anh tôi luôn tính toán từng bát gạo, tôi nhận ra: Thứ tài sản quý giá nhất bị đánh mất không phải là mảnh đất, mà là 2 chữ gia đình.

Thanh Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI