Sẽ có ngày tôi cho em vợ vài cái tát

25/08/2015 - 06:43

PNO - Nếu cứ sống với em vợ như thế này, chắc có ngày tôi cho em ấy vài cái tát mất.

Gia đình tôi nghèo khó nên ngay từ nhỏ, tôi đã cố gắng học hành. Trời không phụ lòng người, tôi đậu đại học chuyên nghành IT và trở thành kĩ sư chuyên viết phần mềm máy tính. Lương của tôi cũng khá. Làm việc hơn 2 năm, tôi đã giúp ba mẹ sửa sang nhà cửa và lo cho hai em học hành.

Tôi và vợ mình yêu nhau 3 năm mới cưới. Em là một cô gái hiền lành, lại hiểu lễ nghĩa. Biết nhà tôi nghèo nhưng chưa bao giờ em có ý khinh khi. Ngược lại, em còn phụ tôi chăm sóc cha mẹ, cho tiền em tôi đi học.

Nhà em rất giàu có. Ba em có hẳn một công ty chuyên bất động sản. Mọi người đều nói tôi yêu và cưới được em đúng là “chuột sa chĩnh gạo”. Nhưng chẳng mấy ai hiểu được nỗi khổ tâm khi ở rể nhà giàu.

Dù ở rể nhưng ba mẹ vợ đối với tôi rất tốt. Ông bà luôn tạo điều kiện cho vợ chồng tôi về thăm ba mẹ tôi, còn mua quà bánh gửi cho gia đình tôi. Thậm chí, có lần, ba vợ tôi còn sang thăm và đưa ba mẹ tôi một số tiền lớn để xây lại nhà cho rộng rãi hơn. Cách ứng xử của ba mẹ vợ khiến tôi rất nể phục và yêu quý.

Duy chỉ có cô em vợ là khiến tôi đau đầu nhất. Dù nhỏ tuổi nhưng em vợ tôi đã bộc lộ tính cách ương ngạnh, háu thắng. Hiện em đang làm việc cho một công ty nước ngoài, lương cũng khá cao. Hình như em không thích tôi về ở nhà em nên thường xuyên tìm cách gây khó dễ cho tôi.

Thỉnh thoảng, tôi cũng phụ vợ nấu món này món kia. Cả nhà đều khen ngon, chỉ mình em vợ chê bai. Em còn nói: "Đàn ông mà xuống bếp là hèn, là kiểu đàn ông mặc váy đàn bà”.

Se co ngay toi cho em vo vai cai tat

Người khinh thường tôi lại là em vợ.

Ba mẹ vợ, rồi vợ tôi hùa nhau mắng em một trận thì em ngúng ngẩy bỏ đi lên phòng.
Em đi làm về, thấy cả nhà ngồi nói chuyện, xem ti vi. Em chỉ chào ba mẹ, chị hai mình, chẳng chào tôi một câu. Mẹ vợ nhắc, em nói: “Chào anh rể, em không thấy anh. Xin lỗi nha”, kiểu mỉa mai rồi bỏ lên phòng. Ba mẹ vợ tôi biết tôi buồn nên cứ lựa lời nói để tôi bỏ qua cho em. Tôi biết em vợ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nhưng thái độ đó của em ấy, thật tôi không chịu được.

Hôm nọ, tôi đi uống cà phê sáng với bạn. Một lát sau lại thấy em vợ cùng bạn đi vào. Dù em vợ đi ngang qua bàn tôi ngồi, nhìn thấy tôi cũng chẳng thèm chào hỏi một tiếng cho phải. Bạn tôi thấy thế còn hỏi “Hình như nhỏ kia là em vợ mày hả? Thấy anh rể không chào là sao?”. Tôi phải tìm cớ này cớ kia giải thích cho bạn hiểu.

Đem chuyện về kể cho vợ tôi nghe. Em tức giận định mắng em vợ nhưng tôi ngăn lại. Tôi còn mơ tưởng khi cho rằng, sống chung một thời gian nữa thôi, chắc em vợ cũng hiểu được tôi là người như thế nào? Vợ tôi đang mang thai 4 tháng, tôi cũng không muốn làm em bận tâm, lo lắng. Thế nhưng em vợ dường như chẳng để tôi yên.

Chủ nhật vừa rồi, tôi dẫn vợ đi mua giày mới. Nhân tiện, tôi bảo em lựa cho em vợ một đôi đẹp đẹp để tặng em ấy. Vợ tôi rất vui khi thấy tôi biết quan tâm em mình như vậy. Tôi còn nghĩ biết đâu, nhờ đôi giày này mà mối quan hệ giữa tôi với em vợ được cải thiện tốt hơn thì sao.

Vậy mà, mọi chuyện trái ngược với tôi tưởng tượng. Em vợ chẳng thèm nhìn đôi giày tôi mua, chỉ buông câu: “Thôi, để chị mang chứ em không mang đâu. Nếu anh chị dư dả thì để dành mà cất cái nhà ở riêng. Đàn ông đi ở rể là nhục lắm”. Nhìn thái độ kênh kiệu của em vợ, tôi tức đến mức chỉ muốn tát  em ấy một cái cho hả dạ. Nhưng nể ba mẹ vợ, tôi phải dằn xuống.

Tối hôm qua, tôi lại vô tình nghe được câu chuyện của em vợ với bạn. Em vợ tôi nói thật to rằng sau này nếu lấy chồng cũng phải kiếm chồng giàu có, tiền nhiều. Em nói đàn ông mà không lo được cái nhà cho vợ con ở thì chỉ đáng vứt đi.

Tôi thật chẳng biết nói gì với em vợ nữa. Chúng tôi cũng không nhìn mặt nhau sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Giờ tôi chỉ muốn ra riêng nhưng ba mẹ vợ, rồi vợ tôi không đồng ý. Thấy vợ bụng mang dạ chửa, tôi cũng không đành lòng nhìn vợ chịu khổ. Nhưng nếu cứ sống với em vợ như thế này, chắc có ngày tôi cho em ấy vài cái tát mất. Tôi nên làm thế nào cho vẹn toàn đây?

T.Long

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI